Con gái tôi năm nay 5 tuổi và từ năm trước con bé đã bắt đầu thích nhảy múa. Mẹ con bé từng là cựu vận động viên thể dục (gymnast), nên cô ấy định hướng muốn con bé theo nghiệp đó nhưng con gái tôi không thích học cái đó chút nào, con bé thích học mấy lớp tap dance và múa ba-lê hơn. Tôi biết điều đó làm vợ tôi phiền lòng nhưng điều tôi không ngờ là cô ấy lại một mình một kiểu tự tách bản thân mình khỏi các bà mẹ khác, và cả giáo viên trong lớp nữa. Vợ tôi bảo rằng cô cảm thấy con gái chúng tôi đang bị uổng phí và không được dạy đúng cách theo điểm mạnh của con bé, và cổ với giáo viên cứ liên tục căng thẳng với nhau, vợ tôi cảm thấy mình cũng có kiến thức nhờ kinh nghiệm khi còn là VĐV thể dục từ trước, nên giáo viên cũng phải chú ý và tiếp nhận những ý kiến của cô ấy.
Vợ tôi là người có tính cách rất cạnh tranh, và sự quyết tâm là điều mà tôi ngưỡng mộ về cô ấy, nhưng có vẻ như sự cò cưa giữa vợ tôi và giáo viên trong lớp đang gây ra rất nhiều căng thẳng. Chuyện này cũng khiến các bà mẹ khác trở nên bất mãn khi vợ tôi cứ phàn nàn về cách đối xử mà các con của các bà mẹ khác đang nhận được khi so sánh với con mình, và hậu quả là toàn bộ trải nghiệm đi học nhảy của con gái chúng tôi bị hỏng hết.
Vì các bà mẹ khác không ưa vợ tôi, họ cũng không còn mời con gái tôi đến các buổi hẹn đi chơi và các hoạt động khác mà các bé gái trong lớp muốn đi chơi cùng nhau nữa, chuyện ấy khiến con gái tôi khi về nhà gặp tôi đã khóc rất nhiều, con bé bảo nó rất muốn được đi chơi cùng các bạn mình. Tôi đã trao đổi với vợ tôi về chuyện này, và cổ chỉ nói con bé vẫn sẽ còn kết được bạn khi ở nhà trẻ nên không sao hết. Nhưng cô ấy đã lên kế hoạch cho con gái chúng tôi vào học cái studio dạy nhảy đó từ NHIỀU NĂM trước rồi. Tôi chẳng thể hiểu tại sao cô ấy không nhận ra là sự xung đột của cổ với các phụ huynh khác sẽ không có ích gì với con gái chúng tôi, chỉ cần thay đổi là con bé sẽ không còn cảm thấy bị cô lập nữa. Cô ấy chỉ trả lời tôi là các bà mẹ kia đang tỏ ra thô lỗ với cổ, và tôi nên ngừng tỏ ra “sợ” mấy bà đó đi. Con gái tôi giờ chẳng còn muốn đến lớp học nhảy nữa, con bé òa khóc lúc tôi đón con bé sau khi tan làm.
Các phụ huynh và giáo viên trong lớp đều rất thân mật với tôi khi tôi đến lớp đón con mình, và thậm chí một phụ huynh còn mời con gái tôi tới dự bữa tiệc sinh nhật của con gái bà ấy, nhưng yêu cầu rất cụ thể là tôi phải là người đưa đón con bé. Khi tôi nói với vợ về chuyên này thì cô ấy đã nối nóng, và tỏ ra khó chịu với cái quy định kỳ quặc của bà mẹ kia là chỉ có tôi mới được đưa con gái chúng tôi tới còn cô ấy không được đi. Tôi cũng đồng thuận với cô ấy rằng điều đó thật lố bịch, nhưng cô ấy không chịu nhượng bộ và ngẫu nhiên thế nào hôm buổi tiệc lại rơi vào ngày đi làm của tôi, nên tôi không đưa con bé tới đươc. Lúc đó tôi cũng đã ngán đến tận cổ, và con gái tôi vẫn không ngừng kêu nài về chuyện ghét cái studio đó và không thích nhảy. Thế nên tôi đã rút tên con bé ra khỏi lớp học khi tôi tới đón con bé, và con bé lại sướt mướt về không bao giờ muốn quay lại đó nữa.
Hôm đó khi tôi về nhà và nói với vợ tôi về chuyện đó, cô ấy đã nổi điên và kêu tôi là tên độc ác đểu cáng, và tôi đáng ra nên trao đổi với cô ấy về chuyện đó trước khi làm vậy. Tôi phản pháo lai là chính CÔ ẤY mới là người đã làm hỏng hết trải nghiệm học nhảy của con gái chúng tôi khi cứ liên tục kiếm chuyện với các phụ huynh khác và giáo viên trong lớp, và làm con bé bị xa lánh khỏi các bé gái khác. Cô ấy không ngừng bảo rằng tôi mới là người sai ở đây, tôi là gã tồi vì đó là cái studio dạy nhảy tốt nhất trong thị trấn này, và những phụ huynh khác muốn cho con vào học thì phải đợi suốt nhiều tháng. AITA?
Phán quyết: NTA
Update vào hai tháng sau:
Chào các bạn, tôi không nghĩ là bài post này cần đươc update nhưng đáng tiếc là mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng khá tệ trong suốt hai tháng qua, kể từ bài post đầu đó.
Tóm tắt mọi chuyện là vợ tôi có mâu thuẫn với các giáo viên và phụ huynh khác ở studio dạy nhảy mà con gái tôi đang học khiến con bé bị xa lánh, và để giải quyết tôi đã rút cô con gái không vui của mình khỏi lớp học đó. Tôi cảm thấy có chút mâu thuẫn rằng liệu tôi có đang làm đúng không, nhưng sau khi đọc những phản hồi của các bạn, tôi cảm thấy như mình đã lựa chọn đúng. Tôi thậm chí còn cho vợ tôi xem một số bình luận nhưng cô ấy không chịu nhìn vào điện thoại tôi quá lâu.
Tôi cứ ngỡ là sau lần nối nóng đó thì sau một thời gian vợ tôi sẽ nguôi ngoai và hiểu chuyện này cho tôi, nhưng đáng tiếc là chuyện đã trở nên xấu đi. Một tuần sau đó, cô ấy lại dự định muốn cho con gái chúng tôi học lớp nhảy thể dục như cô ấy muốn ban đầu, con gái tôi nghe lén được chuyện đó và nói con bé không muốn học đâu rồi bắt đầu òa khóc. Vợ tôi hoàn toàn phớt lờ điều đó và quay sang bảo với tôi là cổ đã phát ốm vì tôi cứ dạy con bé về bỏ cuộc hoài và tôi cần phải chấn chỉnh làm gương tốt hơn cho con gái. Tôi cũng phát cáu khi chứng kiến vợ tôi ngó lơ cô con gái đang khóc của chúng tôi và cố thuyết phục rằng chúng ta đã cho con bé thử qua nhảy thể dục rồi, và con bé không hề thích nó, nhưng cô ấy chỉ đáp là lần này sẽ khác lần trước và cô ấy đã quyết định xong rồi.
Chúng tôi vẫn không ngừng tranh cãi về chuyện đấy và cô ấy vẫn bất chấp đăng kí cho con gái chúng tôi vào một lớp học nhảy thể dục LẦN NỮA, và tự đưa con bé đi học vào lúc tôi đang đi làm. Tôi khi biết đã rất bực mình vì cô ấy không tôn trọng mong muốn của tôi, nhưng cô ấy chỉ vặc lại là tôi cũng đang không tôn trọng (mong muốn) của cổ. Tôi bảo vợ rằng cô ấy đang có vấn đề về thao túng kiểm soát, và cô ấy đang cố áp đặt cuộc sống của con gái chúng tôi và điều đó làm cô ấy tỏ ra rất giận. Tôi đề xuất cô ấy nên đi găp bác sĩ tâm lý như nhiều bạn đã comment trong bài trước, và điều đó đã thành giọt nước tràn ly của cổ
Cô ấy bắt đầu tố tôi NGOẠI TÌNH, nói rằng cái bà mẹ yêu cầu tôi phải là người đưa con gái tới tiệc sinh nhật (không phải vợ tôi) từ cái studio cũ mà con gái tôi từng học kia chính là lý do vì sao mà tôi cứ “tự nhiên gây chuyện” với cổ, và cô ấy cảm thấy rất lạ vì bà mẹ đó rất cụ thể muốn tôi đưa chứ không phải cô ấy, nên nó ắt phải có ý nghĩa gì đó hơn. Tôi giải thích là tại vì các bà mẹ khác đều ghét cổ và không muốn cổ ở đó, và cô ấy chửi lại tôi thậm tệ, phun ra những lời vô cùng cay nghiệt, ghê tởm mà tôi không thể viết ra ở đây. Nhưng tôi thấy vô cùng sốc vì mình đã kết hôn với một người độc hại như vậy. Cô ấy không phải lúc nào cũng như thế đâu, trước cả cái vụ nhảy thể dục/múa ba-lê này cô ấy là môt người phụ nữ hiền lành, biết quan tâm và giờ cái mặt “hổ dữ” của cổ đã xuất hiện.
Tôi biết là mọi chuyện thật điên rồ, và tôi ước sao mình có thể nói khác đi nhưng giờ tôi chỉ còn trông thấy mối quan hệ này đi được tới ly dị thôi. Chúng tôi đã không còn ngủ chung giường suốt 3 tuần rồi và cô ấy không giao tiếp với tôi về chuyện gì khác ngoài chuyện về nhà cửa, con gái chúng tôi, và chú chó. Tôi quá ngượng để nói với ai khác về chuyện này bởi tôi thấy mọi thứ đều thật là kỳ quái, có quá nhiều xung đột và mâu thuẫn xảy ra chỉ từ một chủ đề rất vô hại như thể thao. Nên vậy đó ????
CON BÉ MỚI 5 TUỔI THÔI MÀ.
Đáng buồn là cả nhảy thể dục và múa ba-lê đều là những môn thể thao mà bạn phải bắt đầu học nghiêm túc từ khi còn rất nhỏ nếu muốn có cơ hội để thi đấu chuyên nghiệp môn đó. Và cái kiểu luyện tập lẫn cách di chuyển của chúng sẽ làm thay đổi xương cốt lẫn cấu trúc cơ thể bạn SUỐT ĐỜI luôn. Thường các bác sĩ có thể biết ngay ai đã từng học múa ba-lê hay nhảy thể dục từ khi còn nhỏ, thậm chỉ khi người đó đã ngừng nhảy sau mấy thập kỷ, và ngay cả khi người đó không phải là vũ công biểu diễn chuyên nghiệp.
Khi bạn thấy cảnh các nước thuộc hàng top như Nga và Trung Quốc đối xử với tụi trẻ được đưa vào các lò luyện múa ba-lê/nhảy thể dục khắc nghiệt để về sau cho đi thi đấu. Trông chúng chả khác gì lạ/m dụ\ng trẻ em hết.
Tôi luôn thấy thật là điên rồ khi một người trước đây từng vô cùng ôn hòa lại chỉ như… đùng một cái thay đổi đến mức mất kiểm soát vì một chuyện gì đó trông có vẻ như rất nhỏ giữa cả một toàn cảnh khổng lổ. Điều đó khiến tôi tự hỏi, liệu người mẹ đấy có vấn đề nghiêm trọng nào đó từ ngày xưa chưa được giải quyết không? Nó như đã bị kìm nén trong suốt nhiều năm trước khi bùng nổ hết tất cả ra tại vụ này ấy.
Đây là phỏng đoán tốt nhất của tôi về chuyện đã xảy ra ở đây
Người mẹ từng là một VĐV thể dục, và dựa vào thái độ của cô ta, có lẽ cổ cũng từng là một VĐV khá giỏi. Tôi cá là đã có chuyện gì đó xảy ra khiến sự nghiệp của cổ bị cắt ngang và cô ta không bao giờ nuốt trôi/vượt qua được nó. Vì vậy nên cô ta cố gắng thực hiện ước muốn còn dang dở đó gián tiếp thông qua con gái mình, thúc đẩy con bé trở thành một VĐV thể dục hoàn hảo, và khi biết con gái mình ghét nhảy thể dục thì chuyển sang thành vũ công hoàn hảo.
Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết là thật là khó để tiếp tục cuộc sống của mình khi bạn bị tước mất một điều gì đó quý giá, đặc biệt là khi bạn đã làm tốt việc đó mà còn yêu thích làm điều đấy. Nhưng tâm lý người mẹ đó sẽ chỉ càng tồi tệ hơn, trừ khi cô ta ngay lập tức bắt đầu thực hiện một số liệu pháp tâm lý chuyên sâu và bản thân cổ cũng thực sự cố gắng muốn vượt qua những vấn đề này. Cô ta có lẽ đã tự phá hủy cái gia đình mình rồi, và cổ sẽ còn phá tiếp mọi thứ trong cuộc sống cổ cho đến khi không còn gì để phá nữa.
Tôi là một người siêu hướng nội và cảm thấy việc giao tiếp xã hội thôi cũng rất mệt mỏi, mặc dù tôi có thể xã giao nếu cần, chỉ là tôi cần rất nhiều thời gian để hồi phục sau đó.
Con tôi vào năm sau là bắt đầu đi học rồi, và tôi biết mình sẽ phải ra khỏi vùng an toàn của mình để giúp con mình có một tuổi thơ vui vẻ, bình thường bên bạn bè, cũng như các hoạt động vui chơi và học hỏi phong phú.
Tôi có muốn kết bạn với các bà mẹ khác không? Thành thật mà nói. Không, tôi không muốn. Nhưng tôi sẽ phát huy hết tất cả các kỹ năng xã hội của mình để không gây khó khăn cho con tôi.
Tôi khá chắc là mình có thể đặt cái tôi của mình xuống thấp hơn nhu cầu được hòa nhâp xã hội của con tôi. Đáng buồn là người mẹ này lại không thể.
Cái hành vi của bà vợ này không thể cứ tự nhiên mà xuất hiện được. Con bé mới có 5 tuổi. Chắc hẳn cô ta đã phải định hướng cẩn thận cho con bé đó từ ngày nó sinh ra rồi. OP gốc chỉ mới nhận ra điều đó vì con bé cuối cùng cũng đã đủ lớn để có ý kiến riêng của nó, và bà mẹ thao túng kia sẽ không chấp nhận điều ấy.
