Trong suốt 2 năm qua, tôi (16 tuổi) nghĩ rằng mẹ mình là một người ngược đãi tinh thần. Lúc đầu, tôi chắc rằng mình thật nực cười. Tôi tự bảo bản thân hãy đợi thêm 2 năm nữa để xem mình còn cảm thấy như vậy nữa không.
Và tôi vẫn thấy vậy.
Sau đó, tôi tự nhủ rằng mình rõ rằng là có thành kiến, nên trừ phi có ai khác nghĩ rằng mỗi quan hệ của tôi với mẹ không đúng thì tôi sẽ bỏ qua cái ý nghĩ này.
Hai đứa bạn của tôi sau này cũng bảo rằng chúng nó nghĩ mẹ tôi là một người ngược đãi tinh thần. Khi tôi nói chuyện với vài đứa khác – những người mà đã biết mẹ tôi trước đó, tất nhiên là biết về cả những điều tốt mẹ đã cho tôi – chúng cũng đồng ý.
Tôi đã đăng một vài bài về thái độ của mẹ lên Reddit (mấy bài đó nói sâu hơn về cách hành xử của mẹ). Lần nào mọi người cũng nói rõ ràng mẹ là kẻ bạc đãi.
Tuy nhiên bây giờ tôi không chắc lắm. Hôm nay, khi tôi và mẹ đi ra cửa hàng tạp hóa, tôi bảo mẹ mình sẽ lấy thuốc ho thay vì kẹo ngậm ho mà tôi định mua. Mẹ đang nói chuyện với chị tôi khi tôi hỏi, tuy nhiên lúc sau mẹ lại hỏi tôi sao lại lấy thuốc ho dù trước đó mẹ đã đồng ý. Tôi bảo là mẹ đã đồng ý và kể lại cuộc đối thoại khi đó.
Mẹ: Ừ, nhưng lúc đó mẹ đang nói chuyện điện thoại.
Tôi: Đúng là thế nhưng lúc nào mẹ cũng như vậy, kể cả khi mẹ không nghe điện thoại.
Tôi nhận thấy gần đây chuyện này diễn ra ngày một nhiều – mẹ quên đi những cuộc trò chuyện với tôi, ừ thì không sao vì mẹ không để ý; mẹ hỏi tôi gì đó, nhưng lặp lại câu hỏi tới vài lần, nói rằng mẹ không chú ý khi tôi trả lời; mẹ hoàn toàn phớt lờ tôi hoặc ngắt lời tôi liên tục. Trong khoảng thời gian này, mẹ luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi tôi nhắc lại chuyện đó, bảo là chả có gì to tát cả. Vậy nên tôi thấy có chút khó chịu khi chuyện đó lại xảy ra vào hôm nay.
Sau cùng, mẹ tức giận và nói rằng:
– Tôi nói xấu mẹ với mọi người trong nhà.
– Tôi hành xử như thể mẹ rất ác độc và bắt nạt mình.
– Làm bố mẹ rất khó và tôi không thể nói gì mẹ trừ phi tôi là một phụ huynh hoàn hảo.
– Mẹ đã cố hết sức rồi, và thế là đủ.
– Mẹ không có cuộc sống riêng nào ngoài tôi cả.
– Tôi rất thô lỗ với mẹ.
– Tôi không nghe lời mẹ đủ nên tôi không có quyền tức giận với mẹ.
Một tuần trước, chúng tôi có cuộc nói chuyện tương tự thế này. Lúc đó, mẹ đã nổi giận khi tôi kể với dì về một sự việc xảy ra gần đây. Việc đó thì là về mẹ nói về đứa con trai lí tưởng của mẹ sẽ như thế nào. Mẹ nói tiếp về việc nếu nó giống 1 đứa bạn của tôi thì bố tôi có lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc; còn nếu nó giống anh họ tôi thì mẹ sẽ rất vui.
Tôi: Thế nếu nó giống con?
Mẹ: Thế thì cả tao và bố sẽ chết.
Tôi: Cái gì?
Mẹ: Tao không thể giải quyết nổi sự căng thẳng của 2 đứa như mày. Bọn tao không thể có hai đứa vừa lạnh lùng vừa xa cách được.
Tôi: Dù gì thì bố thích chơi với con, bố nhỉ?
Bố: Ừ đúng rồi.
Mẹ: Đừng xạo nữa.
Tôi đã tâm sự với dì về chuyện này (tôi chỉ tâm sự với dì 1 lần trước đó), và hình như dì có nói với chú tôi (trước tôi cũng kể cho chú 1 lần). Theo lời mẹ thì họ có tới nói chuyện với mẹ và chỉ trích về cách dạy dỗ vì dù họ biết mẹ là 1 phụ huynh tốt nhưng họ bắt đầu cảm thấy tội vì cách dạy của mẹ ảnh hưởng tới tôi.
Sau đó, vào tuần trước, mẹ nổi giận về vụ đó. Mẹ nói rằng mẹ đã làm rất nhiều điều cho tôi, và tôi cũng chả phải đứa con hoàn hảo. Mẹ cũng bảo rằng tôi đang là một đứa đang ở tuổi dậy thì, vậy nên tôi đang làm quá cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Chỉ là… Tôi từng nghĩ mẹ bắt nạt nhưng mẹ cũng có lí. Mẹ từng rất tốt khi tôi còn bé. Mẹ chở tôi tới nhà bạn, sắp xếp các buổi đi chơi, và lúc nào cũng bên cạnh tôi.
Rốt cuộc khi so sánh với các trải nghiệm tồi của người khác thì cái của tôi còn tốt chán.
Nhưng nếu vậy thì sao tôi luôn sợ mẹ? Sao tôi không tin tưởng mẹ? Sao tôi không thất vọng với bố, một người rõ ràng không phải phụ huynh hoàn hảo?
Điều đó có khiến tôi nghe giống một đứa con hư không? Xin hãy thành thực và đừng nói giảm nói tránh điều gì.
<Trans: OP trước đó có đăng bài trong r/emotionalabuse và r/SuicideWatch về vấn đề mẹ kiểm soát và tệ vs OP rồi, OP có từng đăng về việc không muốn sống nữa
>
_____________________
u/Wise_Question9838 (6 points)
Ôi cưng à, con không phải là đứa con tồi đâu. Đừng nghi ngờ bản thân mình. Tôi đã đọc mấy bài trước của con rồi. Và tôi phải đồng ý với mọi người rằng mẹ con là một kẻ bạc đãi. Và điều đó ảnh hưởng rất lớn tới con. Con không tin tưởng mẹ vì bà ấy không cho con lí do để con làm điều đó. Bà không phải một phụ huynh tốt và khiến con tin rằng mình chính là vấn đề.
Tôi rất mừng vì con có dì và mọi người để tâm sự.
Tôi cũng gợi ý rằng con nên đi trị liệu tâm lí để giải quyết mọi chuyện. Cho sức khỏe tinh thần của con.
Con là một đứa con gái tuyệt vời!
_____________________
u/codeplaysleep (3 points)
Không ai là kẻ ngược đãi cho đến khi họ là kẻ đó. Chả quan trọng nếu cô ta không phải là người như vậy trong quá khứ, điều đó không thay đổi thực tại cô ta là người ra sao. Cậu đang bị thao túng đấy!
_____________________
u/Areil26 (1 point)
Đầu tiên, không có gì gọi là đứa con tồi cả, chỉ là những cô gái làm nhiều điều mà chưa suy nghĩ, hay vì chưa được chỉ dạy cách tốt hơn. Thứ hai, con chưa tới cái mức của mấy đứa con gái làm chuyện xấu. Con là đứa trẻ ngoan trong một tình huống tệ. Nếu tôi ở đó, tôi sẽ cho con một cái ôm thật chặt.
_____________________
Dịch bởi plu