Tôi vốn là khách qua đường lâu năm ở đây, chưa từng nghĩ có một ngày mình phải lên bài, nhưng hiện tại gần như mọi người quanh tôi đều bảo tôi đã sai. Xin thứ lỗi nếu có dài dòng quá. Năm nay tôi 55 tuổi và đã kết hôn 35 năm. Tôi có một đứa con gái, gọi nó là Alice. Alice đã ở bên John được 10 năm và kết hôn được 4 năm. Alice luôn muốn có con nhưng hai đứa nhịn lại để lo cho sự nghiệp, gần đây con bé mới nói rằng hai vợ chồng nó sẽ cố gắng mang thai.
Tôi yêu con gái mình, và luôn nghĩ tôi đã là một người cha tốt với con bé, nhưng tôi phải thừa nhận rằng giữa con bé và mẹ nó có một mối quan hệ đặc biệt. Cuối tuần rồi chúng tôi đi ăn tối với bạn và có uống một chút. Khi về nhà lại uống thêm vài ly nữa. Tôi phải chỉ ra điều này bởi vợ tôi ít uống rượu nên cô ấy rất dễ say. Khi vợ tôi đã ngà ngà, chúng tôi trò chuyện về việc sắp trở thành ông bà ngoại, và rồi một câu nói của vợ về hôn nhân của Alice khiến tôi bận tâm. Vợ tôi bảo “vợ chồng chúng nó đã phải trải qua rất nhiều chuyện” nhưng rồi dừng ở đấy và không hé miệng thêm.
Điều này làm tôi tò mò bởi vì hai đứa mới cưới nhau được 4 năm, tôi chưa hề nghe gì về những khó khăn mà chúng phải đương đầu. Mà hai đứa cũng không thường tâm sự hết với chúng tôi nữa. Thế là tôi gặng hỏi, cuối cùng vợ tôi mới tiết lộ rằng khi chúng kết hôn được một năm, con gái tôi ngoại tình với một đồng nghiệp. Con bé khóc lóc kể với mẹ sau khi sự việc diễn ra được một tuần vì nó cảm thấy quá tội lỗi. Sau đó con bé cầu xin mẹ đừng kể với ai và vợ tôi đã giữ lời đến tận giờ. Tôi ngỡ ngàng vì tôi không ngờ con cái mình có thể làm ra chuyện như thế. Tôi không rõ sự việc cụ thể là thế nào, chỉ biết con gái tôi gần gũi với một đồng nghiệp và cuối cùng cả hai đã lên giường với nhau một lần. Sau đó con bé dừng lại và hẳn là đã chung thủy kể từ đó.
Tôi cảm thấy tội lỗi bởi vì vợ tôi sẽ không đời nào kể chuyện này với tôi khi cô ấy tỉnh táo, và có lẽ tôi không nên ép hỏi thì đúng hơn, nhưng lời đã nói ra rồi không thể rút lại được. Tôi phải nói thêm là lúc tôi còn rất trẻ tôi đã bị người cũ lừa dối một lần. Vì lẽ đó, tôi không thể chấp nhận được lũ ngoại tình, cách nhìn của tôi có thể không được công tâm. Với lại John cũng như con trai chúng tôi vậy. Vợ tôi bảo rằng tôi chớ hé răng gì hết, điều này khiến tôi băn khoăn. Lúc cô ấy nói rằng bọn chúng đã “trải qua rất nhiều” tôi cứ ngỡ rằng John đã biết và tha thứ. Nhưng không, ý vợ tôi là Alice đã trưởng thành hơn kể từ đó và trở thành một người vợ tốt.
Tôi không nói gì thêm với vợ mà để cô ấy về phòng ngủ. Còn tôi thao thức suốt đêm. Sau tôi quyết định rằng hoặc con gái tôi phải thú nhận, hoặc tôi sẽ giáp mặt John mà nói. Bên cạnh việc tôi nghĩ rằng John có quyền được biết, một lý do khác là tôi không thể nhìn mặt cậu ấy trong các buổi gặp mặt thông thường nếu cứ giữ kín bí mật này. Tôi cũng yêu con gái và sợ rằng hậu quả sẽ xảy đến, con bé đang cố gắng mang thai, chuyện gì sẽ xảy ra nếu John biết chuyện sau khi đứa bé chào đời? Tôi cảm thấy John nên biết chuyện. Tôi sẽ không giấu diếm nếu ngược lại, tôi phát hiện John lừa gạt con bé. Ngày hôm sau là Chủ Nhật, tôi biết mình cần nói chuyện với con gái. Vợ tôi phản đối nhưng tôi đã hẹn con bé sang nhà.
Mọi chuyện rối tung cả lên. Đầu tiên con bé nổi đóa với mẹ nó vì đã kể lại với tôi. Tiếp đó nó hét vào mặt tôi khi tôi bảo hoặc nó hoặc tôi nói với John. Nó bảo đấy không phải chuyện của tôi, vv. Tôi không đồng ý, John là một phần gia đình chúng ta. Nó lại nói tôi sẽ hủy hoại đời nó và nếu tôi làm thế, nó sẽ căm ghét tôi mãi mãi vv Con bé bỏ đi. Tôi bèn đi nói thật với John và hậu quả thật khủng khiếp. John dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà ngay hôm sau, rõ ràng là từ chối tham vấn hôn nhân mà dự định ly hôn. Tất cả mọi người ghét tôi, con gái căm ghét tôi, vợ tôi không còn là vợ tôi nữa. Tất cả thành viên trong gia đình nói rằng tôi vươn tay quá đà. Tôi nói chuyện với mấy người bạn, họ nói rằng tôi đã làm hỏng mối quan hệ với con gái qua chuyện này.
Người duy nhất tử tế với tôi sau chuyện này là John, cậu ấy cảm ơn tôi vì đã nói cho cậu ấy biết. Vợ tôi không ở phe tôi, tôi nghĩ là do cô ấy muốn có cháu ngoại. Tôi cũng muốn có cháu mà! Chỉ là tôi nghĩ mình không phải kẻ phá hủy mối quan hệ của hai đứa, Alice là đứa đã nói dối và ngoại tình. Tôi rất yêu con gái mình, và giờ tôi bắt đầu nghĩ mình có làm đúng không? Tôi và John đã từng có mối quan hệ khá thân thiết, tôi từng ăn tối với vợ chồng chúng nó ít nhất một lần một tháng, chưa kể sinh nhật hay ngày lễ. Tôi thấy là sau khi biết sự thật, tôi không cách nào cư xử bình thường với cậu ấy được, thế thay vì nói thật thì lẽ ra tôi phải làm gì? Chẳng nói chẳng rằng mà cấm vợ chồng chúng tới nhà? Không đến thăm chúng nữa? Nếu chúng có con, vợ tôi chắc chắn sẽ muốn chúng tôi thường xuyên đến thăm, tôi không nghĩ mình có thể giấu mãi. Tôi chơi bài poker rất dở, tôi không thể giả vờ. Tôi đoán mình nên im miệng nhỉ? Và chắc tôi đã sai khi thất vọng về vợ, vì cô ấy không ở phe tôi, nhỉ?
Đã có lúc tôi cũng tương tự như anh John đấy. Chồng tôi bí mật làm một cô gái khác có bầu nhưng KHÔNG MỘT AI nói cho tôi biết… ngoại trừ mẹ của cô gái kia, bà ấy đã gọi điện và nói với tôi. Cảm ơn trời đất, nếu không nhờ vậy thì tôi đã mắc kẹt trong cái hố lửa đấy suốt đời.
Tôi rất tiếc rằng chuyện như vậy lại xảy ra với cậu. Mừng rằng có ai đó (ở đây là bà mẹ của cô kia) vẫn còn đủ lương tâm để làm ra một quyết định mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến họ.
Không phải đồ khốn.
Nếu John ngoại tình sau lưng Alice và bạn biết, thì liệu Alice có muốn bạn tiết lộ điều đó với cô ta?
“Nhưng con là con gái của ba!”
Có vài người cứ nghĩ là gia đình thì không nên vạch áo cho người xem lưng kể cả khi họ là những kẻ tồi tệ như thế nào. Thông thường là để tránh mất mặt.
EDIT: Cô con gái đòi hỏi sự thiên vị, chứ không phải đạo đức. Cô ả chưa bao giờ muốn làm điều đúng đắn, cô ta ghét bỏ bố mình bởi vì ông ấy đã “lựa chọn thay cô ta”, lựa chọn mà cô ả nên tự làm lấy.
Ông bố rõ ràng không hề nuôi dạy cô ta thành người như thế, nếu không thì ông ấy đã không hành động như vậy. Những kẻ tồi tệ nói rằng gia đình là tất cả bởi vì đạo đức và thành thật không thiên vị những kẻ như đứa con gái trên bài.
Tôi không chỉ trích bản thân câu nói kia nhé, mà chỉ trích những kẻ xấu xa lợi dụng câu ấy.
Thay vào đó, những kẻ như vậy sử dụng gia đình làm chỗ dựa bởi vì sau tất cả, bọn chúng chỉ biết có bản thân mình. Giống như một sự đồng thuận đôi bên rằng dù ta biết người thân của ta tệ bạc thật đấy, thì ta vẫn bao che cho nhau bởi vì mắc cái gì phải làm điều đúng đắn khi sự xấu xa có lợi hơn cho mình chứ.
Giống như Nicki Minaj bảo lãnh cho thằng em ấm dâu của ả. (Ả cũng cưới một thằng nết y vậy nên thôi kệ). Sai trái rành rành. Hoặc, những kẻ ích kỷ khỉ gió trong bài này nói với chủ thớt là lẽ ra ổng nên chọn trung thành với con gái, thay vì nêu cao bài học về việc tự chịu trách nhiệm.
Nếu con rể mà ngoại tình thì ông thớt vẫn còn được mối quan hệ với vợ và con gái.
Còn sau vụ này thì rất có khả năng là ông thớt và con gái khỏi nhìn mặt nhau, con rể thì cao chạy xa bay, hôn nhân của ổng với vợ cũng tan tành.
Thì đồng ý là đó là điều “đúng đắn” và ổng không phải đồ khốn, nhưng nếu ổng cho rằng chuyện này không để lại hệ quả thì ổng delulu vl.
Không, ông ấy cần phải bắt con gái chịu trách nhiệm trước khi con nhỏ này trói chân anh John kia bằng đứa con như kế hoạch. Hệ quả ở đây là do đứa con gái chẳng hề biết hối cải và từ chối nhận trách nhiệm về hành động của mình.
Về mặt đạo đức, thì ông bác đã làm đúng.
Về mặt cá nhân á? Con gái của bác có lẽ không bao giờ tha thứ bác. Ôi chao, có khi vợ bác cũng không bao giờ nhìn mặt bác luôn.
Mình có cảm giác là chẳng chóng thì chầy chuyện này cũng lòi ra thôi. Đồng nghiệp của cô ta có khi cũng biết chuyện. Điều tốt ở đây là họ chưa có con. Trong một thế giới hoàn hảo, cô ta lẽ ra nên thú nhận sau khi chuyện ngoài luồng kết thúc và đi tư vấn. Biết tin bị cắm sừng từ một thành viên trong gia đình sau tận 3 năm thì nhục phải biết.
Nếu tôi mà là John, tôi sẽ muốn biết. Đó là điều đúng đắn dù điều đó khiến bạn khổ sở.
Đó là một nan đề phổ biến khi thực hành đạo đức: Bạn có thể yên ổn mà sống nhưng mang mặc cảm tội lỗi, hay chấp nhận hỗn loạn và biết rằng đây là đúng đắn? Trên phương diện triết học, một người có thể hợp lý hóa được sự việc, nhưng khi đối mặt với tình huống thật sự thì mọi chuyện không được rõ ràng như thế, chủ nghĩa thực dụng thường sẽ chiến thắng đức tin.
Tôi không ham gì việc rơi vào hoàn cảnh như ông thớt, nhưng tôi thật sự tôn trọng ổng.
Sau tất cả, thì việc toàn dân Reddit vào bảo không phải đồ khốn thì nghĩa lý gì? Ông chủ thớt phải tự quyết định rằng ổng có ổn với quyết định của bản thân hay không. Ổng cũng phải xem rằng điều này có đáng để đánh đổi hôn nhân của bản thân và mối quan hệ với con gái hay không. Tôi ngờ rằng cả hai người phụ nữ này sẽ không bao giờ tha thứ cho ổng, kể cả họ có sai tè le đi chăng nữa.
Tôi nghĩ bà vợ rồi sẽ trở về thôi. Còn cô con gái chắc cần thêm một khoảng thời gian, nhưng cô ta phải tự xét mình trước khi cổ có thể tha thứ cho bố. Cô ấy mới là người sai và cô nàng không nên đổ lỗi cho những người thân khác chỉ vì sự việc bầy hầy ra.
Đồng ý này.
Nếu con gái và vợ là người đàng hoàng, thì họ rồi sẽ hiểu rằng sự thành thật và việc gây dựng niềm tin quanh nó mới là ưu tiên hơn cả. Ông bố chỉ là làm cho đúng người đúng tội. Nếu John là đứa ngoại tình, thì hẳn Alice cũng muốn bà mẹ chồng mà cô yêu quý và quan tâm nói sự thật cho cổ, đúng không?
Ai ai cũng có tiêu chuẩn đạo đức, với tôi thì, người nào đã dối gạt, người ấy phải sửa lỗi. Càng sớm càng tốt.
Anh đã làm điều đúng đắn nhỉ? Đúng rồi. Anh rất có thể sẽ mất đi cả vợ và con gái mình khi làm điều đó? Vâng, đúng luôn.
Bài này là lý do vì sao những sub như này hầu như vô dụng.
Giả mà ông thớt dừng ở 2/3 bài này và hỏi mọi người có nên tiết lộ sự việc với con rể không, thì 95% số bình luận sẽ toàn những anh hùng bàn phím bảo ông ta nên làm điều đúng đắn về đạo đức và kệ xác những hệ quả sau đó. 5% còn lại sẽ bảo ổng cẩn thận nha bởi vì ổng sẽ hủy hoại đời mình vì làm chuyện đúng đắn, và bình luận như vậy sẽ bị downvote. Tui biết chuyện đó sẽ xảy ra, tại tui thường hay thuộc về số ít.
Và cái chúng ta thấy ở đây là hậu quả của việc làm điều đúng đắn đạo đức thay vì sống cho thực tế. Người đàn ông này, dù nói giảm nói tránh thì cũng đã tự tay làm đảo lộn cuộc sống của bản thân vì làm ra một hành động đạo đức không thể nghi ngờ. Và bây giờ 95% số người ở đây chỉ biết xào đi xào lại “tiếc nhỉ, ông anh phải nghĩ tới hậu quả chớ”
Mình nghĩ là mọi người khá là thoải mái trong việc đánh giá đạo đức ai đó miễn là họ không phải là người gánh chịu hệ quả. Đồng ý 100%.
Nếu ông ấy mất đi hai người họ thì nói thật là có khi như vậy lại tốt cho ổng hơn.
Sao không bảo là lẽ ra vợ và con gái ổng nên biết điều hơn
Buồn thay, thật thà thẳng thắn hay thua thiệt. Bạn đã làm cái điều mà bạn (và hầu hết mọi người) cho rằng đó là đạo đức.
Dù điều này có thể phải đánh đổi bằng mối quan hệ với vợ và con gái bạn.
Không phải đồ khốn, bác nên hỏi vợ bác tại sao bà ấy lại ổn với việc giấu nhẹm bí mật con gái mình ngoại tình suốt 3 năm mà không hành xử như bác hay thuyết phục con gái nói sự thật với chồng, làm sao bà ấy có thể nhìn mặt con rể, gặp gỡ trò chuyện bình thường với con rể trong khi biết con gái mình lừa dối cậu ta mà không hối hận, cũng không thú thật, là cháu thì cháu sẽ tự hỏi liệu còn gì mà vợ bác đang giấu nữa không.
Bởi vì chúng ta thường có một thứ tự ưu tiên trong đời. Nếu bồ có con, thì con cái thường nằm ở vị trí thứ nhất trên nấc thang ấy. Và điều này dẫn đến lẽ hiển nhiên là người ta luôn ưu tiên con mình trước con dâu hay con rể.
Đứa con gái sống lỗi, cái này khỏi cãi. Nhưng người mẹ yêu thương và quan tâm đến con mình hơn cái lỗi ngoại tình kia (ừa, nếu lỗi ấy QUÁ SỨC mất nhân tính như g!ết chóc, có lẽ sẽ khác; nhưng chẳng mấy khi tình huống này xảy ra). Có lẽ hành vi này của của thớt đã phá hủy mối quan hệ mẹ con của họ… Cho nên, vâng, hầu hết bố mẹ sẽ tức giận vì điều này hơn là việc con cái họ đi ngoại tình. Chúng ta là những sinh vật như vậy đấy, chúng ta tiêu chuẩn kép. Kể cả những lời như “tôi xem XYZ như con ruột” cũng thường là lời khách sáo thôi, không thể nào mà bằng con họ được.
Ông thớt đã chấp nhận đánh đổi điều này vì niềm tin đạo đức của ổng, điều này ổn thôi. Nhưng tôi nghĩ rất có khả năng ổng sẽ đánh mất hôn nhân của mình… Tình huống có thể là cô con gái căm ghét cha mẹ mình, người mẹ sẽ ly hôn với thớt để cố hàn gắn lại mối quan hệ với con gái. Cá nhân tôi, thì đây là một khả năng rất có thể xảy ra (không chắc 100% đâu, nhưng dễ lắm).
Ông chú đã làm ơn cho John. Chỉ là ông chú có thể vì thế mà đánh mất gia đình. Nếu tôi mà ở hoàn cảnh của ông chú, tôi không chắc điều ấy có đáng không.
Reddit sẽ về phe ông thớt. Bất cứ dấu hiệu ngoại tình nào đều sẽ là bản án tử hình không ân xá ở đây.
Cá nhân tôi ấy, thì lần này ông gây chuyện lớn rồi. Trong thế giới thật chứ không phải thế giới ảo tưởng đạo đức tối thượng mà chúng ta hay lý tưởng hóa, có nhiều khi ta cần phải sống với những bí mật và tội lỗi không nên bị phơi bày (nhất là tội của người khác).
Ông anh này đã chọn cái mà ông cho rằng công chính thay vì gia đình của ổng. Với ông anh, đây có thể là quyết định tốt nhất. Nhưng với tôi thì có thể là không.
Thực ra mình nghĩ ổng nói ra là để giải quyết mối bất bình âm ỉ trong lòng ổng: Ổng có đề cập rằng trước đây ổng từng bị tình cũ lừa dối. Nhưng chuyện ấy thì liên quan gì đến hôn nhân của đứa con gái cơ chứ? Rõ ràng ổng đã đặt mình vào hoàn cảnh của John thay vì nhìn ra thực tế là ổng chỉ là bố vợ.
Trong mắt mình, những gì ổng làm chỉ gây ra nỗi đau không cần thiết cho John và phá hủy gia đình, tất cả chỉ để ổng xoa dịu nỗi cay đắng về chuyện từng bị cắm sừng. Mình cầu chúc cho ổng rằng sự “cao thượng” này là đủ để sưởi ấm cho ổng mỗi khi đêm về. Cạn lời thật sự.
Cái vấn đề lớn nhất là ổng còn chẳng hề để cho vấn đề dịu đi một chút trước khi ném cả một quả bom hạt nhân cỡ đó vào mặt gia đình mình. Ổng biết chuyện hôm Thứ Bảy, đến Chủ Nhật ổng chất vấn con gái, việc con gái ổng bực tức vì mẹ ruột làm lộ bí mật của cô ta là điều dễ hiểu. Sau vài ngày (hoặc theo như cách ổng dùng từ, thì ngay và luôn) ổng nói toạc cho con rể. Thay vì cho con gái thời gian để giảm xóc và nói chuyện với con về việc nên thành thật với John, ổng đã tự tiện giải quyết vấn đề bằng cách đốt nhà. Cách ổng xử lý sự việc sai trái vl dù lý do của ổng là đúng đắn. Lẽ ra ổng nên khoan dung cho con gái mình hơn và cho cô ta chút thời gian tự ngẫm, rồi giúp cô nàng đưa ra lựa chọn đúng, là con ơi hãy nói thật với chồng của con đi. Nhưng ổng không hề làm vậy, ổng chỉ nghĩ cho bản thân ổng là ổng sẽ cắn rứt lương tâm khi chạm mặt con rể trong tiệc BBQ hay gì đó. Vui lên đi chứ, ông già. Bây giờ thì ổng sẽ cảm thấy bứt rứt mãi luôn. Ông thớt này, ông là đồ khốn bởi vì ông đã đánh bom hạt nhân tàn phá cả gia đình này khi rõ ràng có thể có một biện pháp hòa bình hơn.
Đây là ý kiến đúng vl. Dân đít đỏ hay có cái thói “ngoại tình là sai, đúng hay sai mày phải chọn một?” trong khi vấn đề ở đây là ông thớt đã đặt bản thân ổng lên trước những người khác. Phải có lý do mà những ai quen biết ổng trong đời thật gọi ổng là đồ khốn trong khi đám giang cư mận ẩn danh không phải chịu hậu quả nào lại đi cổ vũ ông này.
Đúng. Mọi người làm như tình huống này đơn giản lắm. Không hề.
Mình không đồng ý việc bà vợ giấu nhẹm. Nhưng thân làm cha làm mẹ, có lẽ họ nên dành nhiều thời gian khuyên nhủ thuyết phục con gái thú tội. Ông bố lẽ ra nên bàn trước với bà mẹ rồi hai vợ chồng cùng nói với con. Nực cười hơn khi có người còn bảo giờ ông bố nên nghi ngờ bà mẹ vì bà ấy đã không chọn lẽ phải khi con gái bà ngoại tình.
Nói mồm thì dễ, rơi vào hoàn cảnh đó mới biết người biết ta.
“Người ta mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ để gây dựng niềm tin, nhưng phá hủy nó chỉ bằng khoảnh khắc nghi ngờ chứ chưa chờ bằng chứng”
chú không làm gì sai hết, chú giữ vững sự thanh cao của mình dù tất cả mọi người, trừ anh con rể, không làm được vậy. Họ giận dữ với chú bởi chú là sự phóng chiếu cho sự sa ngã của họ, cả gia đình chú đều vậy… Họ phát điên bởi vì họ không thể sống thanh bạch và trút hết giận dữ lên đầu chú? Đó chẳng qua chỉ là giận dữ với chính họ bởi vì bản chất xấu xí của họ. Họ không sống sạch sẽ được như chú, nhưng thay vì tự xét và thay đổi, họ lại quy trách nhiệm cho chú.