Tôi nghĩ là các bạn biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi đó, nhưng mà không có câu trả lời dứt khoát rằng ai là người có lỗi ở đây. Ngoài ra, để đơn giản thì tôi sẽ gọi là “bố mẹ” nhưng thật ra thì đó là mẹ tôi và bố dượng. Mẹ và bố dượng của tôi đã bên nhau từ khi tôi còn bé rồi.
Tôi là một người phụ nữ 25 tuổi, tôi có hai người anh trai. Trong quá trình trưởng thành, chúng tôi không bao giờ được phép qua đêm với bạn gái hoặc bạn trai cả, điều này thì tôi có thể hiểu được. Tuy thế, khi hai anh của tôi khoảng 16 tuổi, bạn gái của hai người được ở lại qua đêm nhưng họ phải ngủ trong phòng dành cho khách. Một lần nữa, có thể hiểu được. Tôi thấy cũng có lý.
Lúc nào tôi cũng có phần hơi tomboy xíu nên mọi người có thể tưởng tượng được mấy cậu thanh niên không thể hiện sự quan tâm về mặt tình cảm với tôi mấy, vì thế mãi đến khi 18 thì tôi mới quen người bạn trai đầu tiên. Bố mẹ tôi không cho phép cậu ấy ở lại qua đêm mặc dù cả hai chúng tôi đều hơn 18 tuổi rồi. Lẽ ra tôi sẽ không bận tâm lắm nếu hai người anh của tôi cũng phải làm theo quy định đó, nhưng tôi cảm thấy như thể họ được ưu ái hơn tôi vậy. Cũng không phải mọi người không thích người bạn trai đó của tôi nữa. Cả nhà có vẻ rất thích cậu ấy.
Mối tình đó không kéo dài hơn sáu tháng vậy nên sau một thời gian thì tôi cũng bỏ qua chuyện đó. Khi tôi 22 tuổi, tôi quen vị hôn phu hiện tại và hai chúng tôi đã đính hôn được một năm rồi. Chúng tôi sẽ kết hôn sau vài tháng nữa. Tuy thế, vẫn như mọi lần, bố mẹ tôi không cho phép anh ở lại qua đêm, mãi đến sau khi chúng tôi đính hôn được vài tháng và tôi nhắc đến chuyện này với bố mẹ. Cũng không phải là cãi nhau nữa nhưng bố mẹ biết là tôi khó chịu và đã cho phép anh ấy dùng phòng dành cho khách. Hai chúng tôi chuyển vào sống chung không lâu sau đó vậy nên chuyện này cũng không thực sự quan trọng lắm.
Thì, có lẽ tôi là một đứa khốn nạn á. Mẹ tôi hỏi về kế hoạch đám cưới, lần đầu tiên bà liên lạc với tôi sau khi tôi chuyển đi, tôi nói với bà rằng tôi vẫn còn nhiều thứ phải sắp xếp nhưng tôi đang hoàn thành mọi việc, bà gần như nhất quyết đòi đến gặp tôi và có một tuần gọi là “hai mẹ con dành thời gian gắn bó với nhau” để bà có thể giúp đỡ tôi lên kế hoạch đám cưới. Vị hôn phu của tôi không phải là người hòa đồng lắm và anh rất vui khi trở thành “bố đường” đứng sau chu cấp cho mọi quyết định của tôi về đám cưới hehe. Anh chỉ thích đưa ra một số góp ý nho nhỏ và tôi đảm bảo là sẽ thêm những ý đó vào khi anh nói ra.
Bố mẹ tôi đến và chúng tôi ra ngoài ăn tối vào ngày đầu tiên. Tôi muốn nói rõ điểm này, mẹ và bố dượng không kết hôn với nhau, hai người kiên định rằng họ sẽ không tái hôn nữa, cả hai người đều đã có những cuộc hôn nhân tan vỡ rồi, bố dượng ly hôn hai lần. Đêm dần đến, bố mẹ hỏi xem hai ông bà sẽ ở phòng nào. Tôi đưa mẹ tôi đến một căn phòng dành cho khách và bố dượng đến một căn phòng khác. Vợ chồng chúng tôi có ba phòng ngủ và vẫn chưa có con vậy nên phòng ốc đủ xài. Mẹ tôi nói rằng một căn phòng là dư dả cho cả hai ông bà rồi và bảo bố dượng đến ngủ cùng với bà.
Tôi giải thích, giống như lời bà từng nói với tôi, rằng đây là nhà tôi và tôi không muốn hai người ngủ chung một giường trong nhà tôi. Cơ bản là tôi chỉ lặp lại đúng từng từ bà đã nói khi tôi phàn nàn về việc hai anh trai được đối xử tốt hơn tôi trong cùng tình huống dắt người yêu về nhà. Tôi nói với mẹ rằng thật ra thì bố mẹ cũng đang ở trong hoàn cảnh của tôi hồi xưa thôi, bởi cả “tôi hồi đó” và “bà bây giờ” đều chưa kết hôn cả mà. Bà cố gắng nói rằng đây là tình huống khác bởi vì bố mẹ ở chung với nhau gần 20 năm rồi. Tôi nói với hai người rằng chuyện đó không quan trọng bởi vì đây là nhà tôi và quyết định của tôi là quyết định cuối cùng, giống y chang cái cách bà từng chặn họng bất kỳ lời tranh luận nào về vấn đề này khi xưa. Tôi cũng nhắc đến chuyện các anh trai của tôi được phép dẫn người yêu về còn tôi thì không, nhưng mẹ nói rằng tôi đang “bịa đặt chuyện đó”.
Bố mẹ ở lại đêm đó và hôm sau bỏ về nhà, điểm này thì tôi khá là thích bởi vì tôi rất vui khi được tự mình lên kế hoạch cho đám cưới, từ hôm đó, tôi cũng không nghe tin tức gì của hai người họ nữa. Tuy thế, bà của tôi đã gọi cho tôi và giận dữ chất vấn tôi về chuyện này, vậy nên tôi băn khoăn không biết tôi có làm sai không nữa? Tôi có phải là đồ khốn không?
Edit: rất nhiều người đang thấy quay cuồng trong mơ hồ. Ở nhà mẹ tôi, vợ chồng chúng tôi chưa từng được phép ngủ chung giường. Chưa từng luôn. Chỉ vài tháng sau khi chúng tôi đính hôn thì mẹ tôi mới cho phép vị hôn phu của tôi ngủ trong phòng dành cho khách. Ngoài ra, tôi đã nói rằng tôi không quan tâm đến những quy định bố mẹ đặt ra. Nhà của hai người mà, nhưng đó là tiêu chuẩn kép dành cho tôi. Tôi phải đợi đến 25 tuổi mới được dẫn vị hôn phu về nhà, trong khi hai anh của tôi thì có thể dẫn bất cứ ai về kể từ khi hai anh 16 tuổi rồi. Tôi không còn là một đứa trẻ nữa và cũng không phải tôi ôm hận trong nhiều năm trời sau chuyện đó như vài người lầm tưởng. Chuyện đó kết thúc cũng nhiều tháng trước rồi. Ngoài ra, không phải là tôi định bắt hai ông bà ngủ riêng nguyên tuần. Ý định ban đầu của tôi là kiểu “giờ con có quyền rồi, bố mẹ có thấy cách làm của bố mẹ sai không?” Nếu hai người nhận ra lỗi lầm của mình, chúng tôi có thể bỏ qua và cười đùa về chuyện đó và rồi hai ông bà có thể ngủ chung giường. Bởi vì bố mẹ không làm thế mà còn quyết tâm hơn và bắt đầu gây hấn với TÔI, nói rằng tôi “đang bịa chuyện”, vậy nên tôi càng kiên trì với vụ này hơn. Tôi biết tôi là một kẻ khốn nạn nhưng mà liệu tôi có phải là đồ khốn trong tình huống hiện tại không?
Một tình huống nữa nè.
Phụ huynh làm những thứ nhảm nhí ngu ngốc: “Tao có thể làm bất kỳ điều gì tao muốn”
Phụ huynh lúc hấp hối: “Tại sao những đứa con của mình lại không muốn thăm mình chứ?”
OP nhỏ mọn vãi cớt và tui hoàn toàn ủng hộ bả luôn. Chắc chắn không phải là đồ khốn nè.
Nhỏ mọn không? Có.
Khốn nạn không? Không.
Nhỏ mọn được không? Được.
Cá chắc là làm thế sướng dữ lắm.
Không chỉ thế, OP còn khiến hai ông bà phải bỏ về sớm sau chuyến ghé thăm “bắt buộc” của họ nữa!
Không phải là đồ khốn đâu, thậm chí hai ông bà còn chưa đính hôn nữa mà. Hai người chỉ là bạn traibạn gái thôi. Có lẽ nếu hai người kết hôn thì bạn có thể xem xét lại vấn đề này á.
Đúng gòi. Với cả, “bố dượng” là một thuật ngữ có hiệu lực trên mặt pháp lý.
Ông ta chỉ là một ông ất ơ nào đó bà mẹ đang cặp kè mà thôi.
Chị có nhỏ mọn vãi cớt không? Có. Theo cách đỉnh nhất có thể luôn. ????
Chị có phải là đồ khốn không? Không hề. Theo em thấy thì chị chỉ đang làm theo những gì chị được dạy khi còn nhỏ và những quy định trong nhà nên được tuân thủ như ý chị muốn khi chị ở nhà. Hai ông bà nên tự hào rằng chị đang áp dụng theo những gì hai người dạy chị á haha.
Bà của chị thì là đồ khốn nhe.
Ông có thể tưởng tượng được cảnh mẹ của OP chạy đến mách lẻo với mẹ mình về đứa con gái của bà ta không ???????? “Mẹẹẹẹẹẹ, con gái con dám giơ lá uno reverse lên với con luôn á ????”
OP kể thêm là hai người anh trai không phải con của bố dượng, hai người đó là anh ruột của OP. Vậy nên chắc là trọng nam khinh nữ gòi.