Tôi có phải đồ khốn không khi phát kẹo cho bọn trẻ?

Trước tiên thì, tôi là một bà già lẩm cẩm không hay sử dụng Reddit cho lắm, nên là có gì sai mong mọi người thông cảm nhé.
Tôi (nữ, 72 tuổi) sống trong một khu phố có rất nhiều trẻ con. Bọn trẻ hay chơi đùa ngoài đường, hoặc nếu không thì chúng sẽ chạy qua lại từ nhà này sang nhà khác. Nói chung là tôi không thấy phiền cho lắm. Vợ chồng tôi không có con cái, và chồng tôi cũng đã mất cách đây vài năm rồi, cho nên tôi hiện đang sống một mình. Việc có lũ trẻ nô đùa như vậy, phần nào cũng giúp tôi thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ của mình.
Tất cả bọn trẻ đều yêu quý tôi. Chúng gọi tôi là “Bà Smith”, vì tôi có một cây táo ở trước sân nhà và bọn trẻ có thể vào trèo hái. Chúng là những đứa ngọt ngào. Đến cả ba mẹ chúng cũng rất thích tôi. Thi thoảng sẽ có những bất ngờ nhỏ dành cho tôi như những chiếc bánh, cookies nhà làm. Họ thậm chí còn tặng tôi quà Giáng Sinh vào mỗi dịp hàng năm. Đó là những con người tử tế, và tôi vô cùng trân trọng họ.
Tuy nhiên, điều thật sự làm tôi nổi tiếng với bọn trẻ không phải là cây táo, mà chính là truyền thống phát kẹo vào mỗi cuối tháng của tôi. Mọi người gọi nó là “Halloween hàng tháng”. Trẻ con từ khắp nơi trong khu phố sẽ đến và nhận một ít kẹo từ bà Smith đáng mến. Tôi thích làm công việc này, bởi tôi muốn nhìn lũ trẻ vui cười. Nhìn chúng hào hứng ăn kẹo khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
Cơ mà dạo gần đây có một số vấn đề phát sinh từ bọn trẻ. Có vẻ như tôi đã trở thành mục tiêu để chúng làm phiền. Tôi không biết chính xác những đứa nào đã làm việc này, nhưng trong vài tháng qua, tôi đã phải chịu nhiều điều kinh khủng. Nhà cửa bị bọc giấy vệ sinh nhiều lần, xe hơi thì bị ném trứng ít nhất hai lần. Điều tệ nhất là khi đứa nào đó lấy mấy bình sơn và xịt lên cửa gara những lời lẽ tục tĩu. Tôi không hiểu tại sao chúng lại làm như vậy. Ngoài việc khiến tôi tức giận, nó cũng làm cho tôi cảm thấy cực kì buồn. Tôi yêu những đứa trẻ, và thật đau lòng khi chúng đối xử như vậy với tôi.
Cuối tháng đang đến dần và như thường lệ, bọn trẻ trở nên rất hào hứng với lễ Halloween hàng tháng. Nhưng, tôi thì không. Tôi đã phát ốm và quá mệt mỏi với việc bị đối xử như rác rưởi rồi. Trẻ con ngày nay thật chẳng biết tôn trọng người khác, và điều này mới đáng xấu hổ làm sao. Tôi tức giận vì chúng không biết trân trọng tôi.
Quyết định rồi, tôi sẽ chơi khăm bọn trẻ. Ngay trước khi đứa trẻ đầu tiên bấm chuông cửa nhà tôi vào lễ Halloween hàng tháng, tôi liền lấy ra vài lưỡi dao lam, cắt chúng thành ít nhất 10 mảnh nhỏ, rồi nhét vào viên kẹo. Sau đó tôi bọc lại để trông chúng không quá đáng ngờ.
Thế rồi bọn trẻ bấm chuông, tôi mở cửa. Tôi phát kẹo, lũ trẻ hào hứng. Chúng hạnh phúc và sau đó cảm ơn tôi nhiều lần.
Chúng hành động thật ngọt ngào quá, điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật tệ. Có lẽ tôi đã quá cay nghiệt chăng?
Suy cho cùng thì, chúng cũng chỉ là lũ trẻ.
Tôi có phải là đồ khốn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *