Tôi có phải đồ khốn không khi nói với chồng mình rằng anh ấy không có quyền bảo tôi phải làm gì với cơ thể mình?

Chồng tôi năm nay 38 tuổi, còn tôi thì độ 42, cả hai đã ở bên nhau được 7 năm, cưới nhau được 5 năm. Bọn tôi có 1 bé trai năm nay lên 4. Cả hai yêu thương nhau rất nhiều. Tôi rất tôn trọng ý kiến của chồng mình nhưng nhìn chung thì tôi mới là người có quyền quyết định đối với thân thể mình.
Chuyện là một người quen của tôi và chồng cậu ta sở hữu một một công ty nhỏ về đồ tập gym và giờ họ đã mở rộng sang cả lĩnh vực đồ bơi và đồ lót. Công ty họ không đến mức nổi lắm nhưng chuyện kinh doanh thì rất khá. Giờ thì họ đang ngỏ lời muốn mời tôi làm người mẫu cho dòng đồ lót của họ. Họ đang tìm kiếm những người mẫu thuộc độ tuổi khác nhau, vân vân mây mây.
Khi tôi nói với chồng mình về chuyện này, tôi không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ mất bình tĩnh như vậy. Anh ấy tỏ ra rất giận dữ và nói rằng tôi không được phép làm chuyện đó. Xin lỗi nhưng mà không? Ừ, anh không muốn mọi người ngoài kia nhìn vào cơ thể em. Anh ấy có ý gì cơ chứ? Tôi đã luôn mặc bikini khi đi biển, vậy thì có gì khác biệt cơ chứ? Phụ nữ ai chả mặc bikini và đồ lót.
Tôi muốn hỏi mọi người rằng liệu tôi có phải là đồ khốn không khi nói với anh ấy rằng anh không có quyền quyết định đối với cơ thể của em?


Em sẽ mạo hiểm chút và đoán rằng đây có lẽ không phải là một bài tóm tắt chính xác những gì mà 2 người đã trao đổi. Và những từ được sử dụng cụ thể mới là điều quan trọng ở đây.
Nhưng nhìn chung, anh nhà có thể cảm thấy không thoải mái với chuyện ấy và yêu cầu chị không được đồng ý. Chị cũng không có nghĩa vụ phải lắng nghe anh nhà. Tuy nhiên khi 1 cặp đôi hoàn toàn phớt lờ mong muốn của đối phương thì chuyện ấy thường sẽ làm rạn nứt mối quan hệ.
Như mọi điều khác thôi, chị hoàn toàn có quyền làm chuyện đó. Nhưng hậu quả kéo theo thì chị không tránh được đâu.


Amen! Khi tôi và bà xã mới kết hôn (ở độ tuổi 30), chúng tôi đã có vài cuộc tranh cãi vì hầu hết thời gian tôi vẫn cư xử như thể mình vẫn là 1 thằng độc thân. Tôi đã làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách cãi lại, coi cảm xúc của cô ấy là lố bịch, trong khi không thể thấu hiểu được những nỗi lo của cô ấy.
Một đứa bạn tốt của tôi, nó đã bước vào hôn nhân được 10 năm tại thời điểm đó, đã giúp tôi nhận ra được một điều rằng có đôi khi bạn đời của ta sẽ khó chịu vì điều gì đó và có thể họ sẽ phản ứng một cách thái quá, nhưng nếu ta không lắng nghe lý do tại sao và nếu ta coi thường phản ứng của họ, nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện ta chịu thay đổi, vậy thì ta nên xem xét lại lý do tại sao mình kết hôn và chọn gắn bó với nhau như những người bạn đời. Nó nói thế này, “Mày đừng có đẩy cô ấy đi như thế”
Bọn tôi đã hoà giải hết mọi chuyện – tôi chịu khó lắng nghe và học hỏi nhiều hơn về cách trao đổi thay vì tranh cãi. Cả hai chúng tôi đã học về sự thỏa hiệp. Thêm vào đó, bây giờ tôi khỏe mạnh hơn bao giờ hết và đã không say xỉn trong suốt 16 năm.


Cơ thể là của bạn và bạn có toàn quyền quyết định với nó. Tuy nhiên, đôi khi làm những gì mình muốn có thể sẽ dẫn tới những hậu quả mà ta không muốn gánh. Có vẻ như Lòng kiêu hãnh và Sự bất an đang có mâu thuẫn với nhau. Câu hỏi được đặt ra là, hai bạn có thể tìm thấy điểm chung và giải quyết vấn đề này được hay không?


Bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn trong đời. Ờ thì hầu hết mọi thứ, đất nước tự do mà. Ít nhất thì nó nghe giống với trường hợp của bạn. Nhưng đối với bất kỳ một hành động nào đều sẽ luôn có phản ứng đi kèm, dẫu cho là tốt hay xấu.
Vậy là bạn muốn làm người mẫu. Chồng bạn thì phản đối. Ừ, bạn có thể làm chuyện đó, nhưng nhưng hậu quả có thể xảy ra là gì? Chồng bạn cáu kỉnh, nhưng vẫn vượt qua được? Hay có khi anh ta không thể bỏ qua được chuyện đó và mối quan hệ kết thúc? Bạn phải tự hỏi bản thân liệu điều này có đáng hay không? Liệu nó có đáng so với việc mối quan hệ của cả hai có nguy cơ đổ vỡ hay không? Nếu nó xứng đáng thì cứ thế mà triển khai thôi.
Ví dụ ngay với cuộc đời tôi đây. Tôi từng sở hữu một em Harley. Tôi yêu chiếc xe ấy vô cùng. Trước đây tôi thường cưỡi em nó lượn vòng vòng khoảng vài lần 1 tuần. Vợ tôi thì có hai 2 người thân trong gia đình mất khi đi xe máy. Cô ấy bảo tôi không được lái xe nữa vì cô ấy sẽ lên cơn hoảng loạn mãi cho đến khi tôi về đến nhà. Có một hôm tôi về nhà và thấy cô ấy đang khóc. Tôi biết nếu tôi tiếp tục lái xe, mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cô ấy quan trọng hơn nhiều so với một chiếc xe máy chứ, nên tôi đã từ bỏ chiếc xe và đã không lái xe hơn 35 năm nay rồi. Tôi có nhớ chuyện ấy không? Có chứ. Tôi có hối hận không ư? Tất nhiên là không.
Chồng bạn xử lý tình huống như thằng ngu. Nói với ai đó họ có thể hoặc không thể làm gì thường dẫn đến kết quả ngược lại. Nhưng hãy cứ ngồi xuống với anh ta và xem xem liệu sẽ có một giải pháp chiều lòng cả đôi bên? Tôi thì nói rằng tôi sẽ không vui vẻ lắm với chuyện vợ mình làm người mẫu nội y. Một khi nó xuất hiện trên internet là nó sẽ ở đó vĩnh viễn. Trừ khi nó là kiểu quần áo lót thể thao, còn không thì đồ lót sẽ mang tính khêu gợi hơn bikini một chút.
Ai mà khuyên bạn hãy cứ làm đi và kệ mẹ hậu quả rõ ràng là chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ lành mạnh lâu dài. Nó cần có sự giao tiếp và đôi khi là cả sự thỏa hiệp.
Edit thêm. Cảm ơn mọi người vì mấy cái awards! Với cả gửi tới những ai không thể hiểu được đây không phải phép so sánh ngang hàng mà là về việc giao tiếp và thoả hiệp, tôi cũng đéo biết phải giải thích thêm với các bạn như nào nữa.


Tôi chắc sẽ tự hào lắm nếu có công ty nào đó mời vợ tôi làm việc này…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *