“Bài viết không có tính chất bóc phốt người mình yêu nhưng mà mình thích kể vậy đó :> “
- – “Anh ơi”
- – “Anh đây, sao đấy”
- – “Em muốn đi ăn bắp xào với uống sting”
- – “Thế đợi anh qua chở đi nhé, đợi anh tí”
- – “Dạ”
Thế là tôi đã chạy lon ton trên chiếc honda cũ hơn 10km sang rước cô ấy đi. Chúng tôi sống chung một thành phố nhưng chúng tôi mang kiếp yêu xa. Tôi vốn ở vùng ngoại thành, còn cô ấy ở trọ gần trường, trong nội thành. Mỗi lần đưa đón, tôi phải mất kha khá thời gian của mình, nhưng với bản chất của một kẻ yêu đời quá độ thì xa mấy cũng bị cảm hóa dưới thước đo của tình yêu. Tôi chấp nhận mất khối thời gian và xăng xe đang lên đỉnh mấy ngày qua để bên cô ấy. Đơn giản tóm gọn hơn thì là tôi yêu cô ấy rất nhiều ![]()
Tôi chở cô ấy ra công viên gần đấy như thói quen, chia nhau ăn hộp bắp xào nhiều tương ớt của cô bán đầu đường, rồi uống chút sting dâu ngọt ngọt. Chúng tôi ngồi kể nhau nghe về mọi thứ trong ngày, trao nhau những ánh mắt và nụ cười yêu thương nhất, đôi khi chỉ có mình tôi nói thôi, nhưng cô ấy vẫn lắng nghe. Thật tuyệt khi có người chịu lắng nghe tôi nói. Mãi cho đến khi…
- “Anh ơi, em buồn ngủ quá”
- “Thế nằm ghế đá kia ngủ chút nhé”
Cứ như thế cô ấy nằm gối đầu lên đùi tôi rồi ngủ. Cô ấy ngủ rất nhanh, có thể ngủ bất kì đâu, bất kì lúc nào, chỉ cần buồn ngủ miễn là khi đó có tôi bên cạnh. Nhìn dáng vẻ đáng iu của cô ấy khi ngủ, trái tim tôi như được trở về những ngày xuân xanh của tuổi 18 vậy. Đối với mọi người có thể đấy là điều rất bình thường mà mọi kẻ đang yêu vẫn hay làm nhưng đối với tôi, đó là cách tôi yêu thương, che chở và bảo vệ cô ấy. Tôi luôn trân trọng khoảng thời gian bên cô ấy hết mức có thể.
Cô ấy ngủ ngon lắm. Không biết cô ấy đã trải qua một ngày mệt mỏi thế nào, trông cô ấy ngủ tôi thấy thương lắm. Tôi muốn che chở giấc ngủ cô ấy, không muốn cô ấy phải chợt giật mình tỉnh giấc, không muốn những gánh nặng cuộc đời này chèn ép lên khối thần kinh trong đầu. Để giấc ngủ cô ấy ngon hơn, và sâu hơn, tôi đã cất giọng. Tôi hát theo cái cách tôi yêu cô ấy, nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, giọng tôi không hay nhưng cô ấy vẫn luôn thích nghe. Chúng tôi bên nhau nhẹ nhàng như thế đấy, thời gian như trôi lặng lẽ qua mau, suốt hơn một tiếng đồng hồ, cô ấy đã ngủ sâu giấc nồng trong tình yêu của tôi, đôi tay vẫn luôn nắm chặt lấy tôi không rời. Tôi vuốt ve đôi bàn tay và giọng hát mình lên giấc ngủ ấy. Cô ấy muốn bên tôi lúc mệt mỏi nhất, có lẽ là vậy.
Không biết trong giấc mơ của em có hình bóng anh không ?
Nhưng anh đã chờ đợi và yêu em như một đóa oải hương.
Tôi ước chúng tôi cứ mãi bình yên như vậy, em cứ việc ngủ mọi việc cứ để anh lo.
“ Em gối đầu trong tình yêu của anh,
Anh ngã lòng, mang bình yên của em”
