Tôi có một chị gái tính nóng như kem!

Thật luôn, chị tôi gắt lắm, gắt như mắm tôm vậy. Tính cách chúng tôi trái ngược như lửa và nước ấy. Tôi hiền lắm, hiền đến mức toàn bị người ta bắt nạt. Còn chị tôi thì ngược lại, chẳng ai dám động vào. Chị ấy cứ như phiên bản thật của “bà chằn” trong “Reply 1988” ấy.

Đến bố mẹ nói chuyện còn phải kiêng dè, người lớn trong nhà hỏi chuyện cũng phải lựa lời với chị ấy. Có mấy chuyện lặt vặt bé tí mà cũng làm quá lên. Mọi người chỉ đùa mấy câu, cũng không phải quá trớn mà chị ấy cứ phải nghiêm trọng. Có những việc chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng ai mà chê cái gì là chị ấy khó chịu liền, nặng hơn có khi còn chửi thẳng mặt.

Có hôm, chị ấy nấu cơm, tôi mới bảo:

– Sao hôm nay lại làm món này.

– Tao thích ăn thì tao làm, mày không ăn thì thôi.

Ủa, tôi cũng chỉ hỏi thôi mà. Ừ thì tôi cũng không thích ăn thật nhưng có cần gắt vậy không.

Chắc sẽ có người nghĩ chúng tôi như này là vì tuổi tác sêm sêm nhau. Không đâu chị tôi hơn tôi 9 tuổi, nhưng trong ký ức của tôi, chị ấy không hề có khái niệm nhường, nhịn. Nói chuyện thì hở ra là gắt um lên. Mà tôi ghét kiểu đấy lắm. Tôi cũng chẳng phải kiểu hay nói lời ngọt ngào ấm áp gì nhưng tôi cực khó chịu khi người khác cau có hay to tiếng với mình. Vì thế mà chúng tôi cãi nhau suốt thôi, cũng may là chẳng ở cùng.

Ai ngờ, học đại học, tôi lên Hà Nội ở cùng chị thật. Trời ạ, chị tôi cứ đi làm về là vứt đồ lộn xộn, rồi leo lên giường nằm lướt điện thoại. Mà lại vào đúng một đứa bị ám ảnh về trật tự và ngăn nắp như tôi thì có khác nào lấy kim chọc vào mắt đâu cơ chứ. Tôi bực lắm, lại phải đi dọn, mà nhắc 1, 2 lần đầu sửa được vài ngày, nhắc đến lần 3 thì chị ấy quay ra mắng tôi lắm chuyện. Bực mình, tôi chỉ biết lảm nhảm: “Bảo sao giờ vẫn ế, ai yêu nổi chắc phải dũng cảm lắm.”

Kể vậy nhưng mà có một người chị gắt cũng vui lắm. Chị tôi hay đọc sách Luật, mà cũng am hiểu nhiều. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị ấy call video cho mấy người bạn tư vấn Pháp luật, mà nói đúng hơn là dạy cách đi phân bua. Có khi chị ấy còn đi cãi nhau hộ bạn nữa kìa. Nghe thôi cũng thấy vui, nhiều lúc tôi bảo: “Lần sau dẫn em đi với, em xem” . “Ừ, lần sau cho mày đi mở mang tầm mắt” chị ấy đúng là chả ngán ai.

Bởi vì có một bà chị như thế nên nhiều lúc tôi bị ấm ức, tôi cãi nhau với ai hay bị người ta bắt nạt, tôi lại nghĩ “cứ cãi thôi, khi nào đuối lý, cãi không lại, cùng lắm thì gọi chị mình đến “combat” cho oách”, tôi không tin chị tôi mà lại không thắng nổi họ.

Tôi ham chơi lắm, toàn đi quên lối về. Bạn bè tôi ai cũng bảo chị ấy dễ tính, có lần tôi đi chơi tới tận hơn 11 rưỡi tối, nhưng tiếc tiền gọi xe ôm, nên liều, gọi chị ấy đến đón, thế mà đến thật, cũng không phàn nàn gì, cũng chẳng cấm tôi đi chơi nữa. Chắc do thỉnh thoảng tôi mới thế chứ ngày nào mà cũng vậy, sớm muộn cũng bị đuổi.

Chị ấy gắt thế thôi chứ cũng chẳng có ý gì, thật ra còn rất tốt. Có lần chị ấy to tiếng, thế là tôi còn gắt hơn, tự nhiên bà ấy im re, làm tôi lại cảm thấy mình có lỗi, rồi còn chủ động xin lỗi trước, đúng là mất giá mà.

Mấy ngày trước, tôi bị ốm, mệt lắm, thở thôi cũng khó khăn, ấy vậy mà chị ấy lại đi du lịch đúng hôm đó. Tôi buồn bực, dỗi mấy ngày liền. Biết là mình vô lý, tôi vẫn giận, ai bảo đi mà không có tôi. Ấy thế mà khi về, chị ấy mua quà là tôi lại vui vẻ liền.

Thật ra, trong nhà có đứa nọ đứa kia mới vui, thỉnh thoảng cãi nhau chút cho có không khí. Tính cách trái ngược, cũng xem như là dung hòa lẫn nhau. Lần nào có chuyện cũng là tôi nhường, tôi xin lỗi trước, ngược lại khi tôi bị bắt nạt, cũng đã có chị bảo vệ.

? pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *