Lớp 10 ta gặp nhau, đầu năm lớp 11 ta bắt đầu yêu. Em là con gái lớn trong một gia đình đông con nghèo khó. Anh là con trai một trong gia đình kinh doanh giàu có. Tình yêu tuổi học trò cứ đẹp như thế. Năm chúng tôi thi đại học, anh đậu ****, tôi thì may mắn đậu nguyện vọng 1 ở trường top đầu của Sài Gòn. Tôi bảo anh: “Dù có đậu em cũng nghỉ để đi làm kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ. Em để anh tự do, sau này gặp một người môn đăng hộ đối”. Tôi ham học, nhưng điều kiện không cho phép, tôi yêu anh, nhưng rõ ràng là không xứng đáng. Anh trả lời một cách thẳng thắn, tôi hạnh phúc, nhưng bây giờ nhớ lại đó là một vết thương.
“Em học đi, thi rớt cũng được, miễn có trường để học. Nói ba mẹ ráng lo học phí năm đầu, phí ăn ở và học phí năm sau anh sẽ cố lo. Anh không muốn người ta nói vợ anh vô học, sau này anh sẽ cưới em. Duy nhất em”.
Tôi không muốn anh thất vọng, tôi cố gắng hết sức. Năm ấy đề thi khó, tôi cũng may mắn nên đậu. Gia đình tôi rất tự hào, anh cũng vậy.
Ngày bước chân lên Sài Gòn, anh là người thân duy nhất của tôi. Anh có gốc ở Sài Gòn nên sống ở nhà bà nội. Trường tôi không có kí túc xá, anh kiếm trọ cho tôi. Những ngày tháng xa gia đình và uất ức bắt đầu. Tôi và anh sống thử… Tôi tự nguyện và tôi nghĩ anh xứng đáng. Gần cuối năm nhất.. tôi phát hiện mang thai. Lúc đó anh cùng gia đình đang đi du lịch, anh bảo tôi tự đi bỏ, đợi anh về bù đắp. Một đứa con gái không một người thân, không quen đường Sài Gòn và cũng không có tiền… Lủi thủi đến bệnh viện bỏ với sự cay đắng và xấu hổ. Bao nhiêu thứ ám ảnh không thể kể bằng lời… Tôi đã tin anh. Tôi không thể đi làm thêm cũng không có tiền ăn uống. Tôi cần vòng tay của anh, nhưng không, anh vừa về đã đi sinh nhật bạn. Sáng hôm sau anh mới sang thăm tôi. Anh cho tiền tôi ăn uống và trả tiền trọ. Tôi bị trầm cảm và bỏ học luôn. Bao nhiêu ước mơ hoài bão.. Anh thay đổi rồi. Thời gian thăm tôi dần ít đi, anh chỉ cho tiền xoay sở. Anh bảo tôi là gánh nặng, anh bảo nếu ổn rồi thì hãy về quê. Mọi thứ cứ chấm dứt như vậy, tôi bắt đầu lao vào bia rượu. Tôi không về, tôi sợ. Tôi đổi chỗ ở và cắt liên lạc với anh, tôi làm việc. Khoảng thời gian ấy của tôi không thể diễn tả.. Tôi vẫn luôn hi vọng một ngày ba mẹ tôi điện nói anh về quê tìm tôi nhưng không.. Tuần trước ba tôi điện hỏi chia tay anh bao giờ đấy, tháng sau anh cưới vợ chạy bầu rồi, ba hỏi tôi có về không..

Chả ra làm sao, vì 1 thằng như thế mà bỏ con, bỏ học, bỏ cả tương lai trong khi nhiều người mơ ước cũng không đủ khả năng đi học. Ngu dốt
Thế đéo nào lâu nay toàn bỏ con thế, đúng là xã hội thoái hoá thật rồi chắc phải lập lại cái sự tôn nghiêm mới dc(Lý mạc rầu) Đến hổ mẹ còn không ăn thịt con vậy mà, chung quy là nghiệp có quật thì cũng quật cả hai
Vì cái lẽ gì mà bạn phải bỏ học? Nhà đã đông con rồi, bố mẹ ngậm đắng nuốt cay, số tiền chẳng phải ít, vì một đứa con trai mà đánh đổi bản thân, mất đi tương lai hoài bão, đáng không? Bạn cho rằng hành động của mình thế nào, ngầu à? Lớn rồi, biết suy nghĩ tí đi, nhà còn bố mẹ còn anh chị em, thiếu gì trai mà phải đâm đầu vào một thằng không ra gì
Đúng là em đậu đại học là do may mắn rồi. Chứ đậu đại học ai lại ngu như em ![]()
![]()
![]()
Tình yêu hay mối quan hệ nào cũng thế,không nên dính dáng tiền bạc
tự cố gắng cho bản thân bạn thôi,rồi cả thế giới sẽ yêu bạn