Hai hôm trước có một bạn gửi tin nhắn đến cho tôi, cậu bạn ấy hỏi tôi rằng.
– Cô Hà, cô nói xem tại sao rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau, đến người ngoài còn cảm nhận được. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại lao đầu vào mối mối quan hệ khác không phải tôi?
Tôi hỏi cậu trai đó rằng.
– Hai người đều có tình cảm với nhau?
– Tức là cậu thích cô ấy, cũng cảm nhận được là cô ấy có tình cảm với cậu?
– Vậy cậu có tỏ tình không?
Chàng trai ngây người ra một lúc, dòng tin nhắn cứ chập chờn, nhấp nháy một hồi rồi lại tắt phụt đi.
Một tiếng sau, cậu ấy cuối cùng cũng hồi đáp tôi.
– Tôi không tỏ tình. Tôi nghĩ cô ấy hiểu lòng tôi, cũng biết tình cảm của tôi rồi.
****
Chắc hẳn câu chuyện này không phải là chuyện của riêng ai đâu nhỉ?
Chúng ta ít nhất cũng đã bắt gặp tình trạng này đôi ba lần phải không?
Có thể là tự bạn trải qua, cũng có thể bạn xem được trên một đoạn phim hay một cuốn tiểu thuyết nào đó?
Nếu bạn đã thấy qua rồi, lúc đọc đến đó bạn có cảm giác gì?
Nuối tiếc hay đau lòng cho một đoạn tình yêu rõ ràng xuất phát từ hai phía cuối cùng lại cứ thế chết chìm trong sự im lặng mà đôi bên có khi còn không rõ lý do.
Để tôi kể cho bạn một câu chuyện nhỏ này nhé.
Tôi có quen một người bạn, nói chính xác hơn là đồng nghiệp làm chung công ty.
Anh ta có một mối quan hệ kéo dài hơn chục năm. Những người ngoài như chúng tôi đều cảm thấy, đây rõ ràng là một mối quan hệ “tình bể cái bình”. Nhưng không hiểu sao anh ta lại chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ hay đặt cho nó một cái tên rõ ràng.
Hỏi anh ta, đây có phải tình bạn không?
Anh ta đáp, còn hơn cả tình bạn.
Lại hỏi tiếp, vậy chắc được tính là tình yêu nhỉ?
Anh ta trả lời, ngầm hiểu là được.
Nhưng sự “ngầm hiểu” này đôi lúc phải phụ thuộc vào suy nghĩ của đối phương mà.
Hơn chục năm có lẻ, cô gái có lẽ cũng cảm thấy mình rốt cuộc không còn đủ sức nữa. Không muốn kéo dài câu chuyện cả thập kỉ mà đến cuối cùng một đáp án rõ ràng cũng chẳng nhận được.
Sau cùng, cô ấy chọn rời đi, rời đi trong âm thầm lặng lẽ.
Người ngoài nhìn vào đoán, hẳn là cô ấy “ngầm hiểu” mối quan hệ này có chờ đợi cũng chẳng đi đến đâu nên mới dứt khoát tự tay cắt đứt câu chuyện kéo dài nhiều năm như vậy.
Nhưng, câu trả lời của cô gái đó lại khác hoàn toàn.
– Một người con gái có thể yêu, có thể cho đi, cũng có thể chờ đợi một người trong một năm, hai năm hay thậm chí rất nhiều năm. Nhưng không nên chờ đợi một mối quan hệ mà cuối cùng đến một nghi thức cơ bản là tỏ tình mà đối phương cũng không đem lại được.
Rất dứt khoát, cũng rất rõ ràng.
Tình yêu ấy à, nói đơn giản là cảm xúc của hai con người, nói phức tạp là cách nhường nhịn, hòa hợp hai tính cách với nhau.
Phụ nữ không phức tạp, tình cảm cũng không hề khó nắm bắt. Nếu nó khó, chẳng qua là bạn chưa biết cách yêu đúng đắn mà thôi.
Quay lại với câu hỏi ban đầu của chàng trai. Cậu ấy nói.
– Tôi nghĩ cô ấy hiểu tình cảm của tôi.
Cô ấy hiểu, hiểu rất rõ.
Nhưng bạn ạ, nói cho cùng, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, hẳn cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần phải không?
Tôi không hiểu trong từng ấy giây phút, trong từng ấy cơ hội, chỉ có ba từ mà bạn cũng không thể thốt thành lời sao?
Tôi từng đọc được một câu nói như thế này
“Lời tỏ tình nói ra không phải để bày tỏ mà để khẳng định tình cảm của lòng mình”.
Lời tỏ tình của bạn đôi khi chính là cái phao cứu sinh, là một điểm tựa an toàn cho cô ấy khi bước vào mối quan hệ, cũng là một nghi thức không thể nào lược bỏ.
Nếu như yêu một người, mỗi chúng ta hãy yêu một cách quang minh chính đại đi. Đừng bắt người mình đem lòng yêu thương phải lạc lõng, phải loay hoay tự tìm chỗ đứng trong chính mối quan hệ của hai người.
Tỏ tình, là nghi thức cơ bản nhất nếu bạn muốn bắt đầu một tình yêu.
