“Xin quý khách vui lòng cho xem vé máy bay”
Tôi đưa chiếc vé mà tôi đã xoay tròn trong tay suốt một giờ qua cho tiếp viên. Cô ta gật đầu rồi lôi một tờ giấy từ tập tài liệu trên tay và đặt nó vào trong tấm vé.
“Chúc quý khách thượng lộ bình an” Cô nhiệt tình nói thêm khi trả lại vé cho tôi.
Tôi cầm lấy tấm vé, tò mò nhìn vào tờ giấy được gập và giấu trong nó, rồi mới đi tìm chỗ của mình.
Sau khi ổn định ngồi xuống, tôi cất vé vào túi và mở tờ giấy ra xem. Tôi nhận ra đó là một tờ giấy viết tay. Nét chữ có vẻ khá gấp gáp. Tôi đã cố gắng ghi lại mọi thứ trên đó theo trí nhớ của mình:
Các quy tắc để sống sót trong chuyến bay
- Không nói cho ai biết về tờ giấy này. Bạn là con người duy nhất ở đây.
- Sau khi đọc xong vui lòng kiểm tra giờ bằng điện thoại. Tất cả các quy tắc sẽ được áp dụng dựa theo thời gian trên điện thoại của bạn.
- Trong giờ đầu tiên của chuyến bay, không nói chuyện với bất kì ai. Mọi người sẽ cố gắng bắt chuyện với bạn, nhưng hãy phớt lờ họ.
- Trong giờ thứ hai của chuyến bay, bạn có thể nói chuyện bình thường lại nhưng nếu có ai nhắc đến cửa sổ, đừng nhìn ra ngoài đó bằng bất cứ giá nào.
- Nếu bạn nghe thấy một đứa trẻ khóc trong cabin, lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
- Nếu màn hình giải trí của bạn chuyển thành màu đen, quay đi và không nhìn chằm chằm vào đó.
- Trong giờ thứ ba của chuyến bay, cơ trưởng sẽ đưa ra thông báo. Hãy làm theo chỉ dẫn.
- Trong giờ thứ tư của chuyến bay, không được ngồi vào chỗ của bạn.
- Nếu bạn vượt qua được giờ thứ tư, bạn sẽ dành phần thời gian còn lại trên chuyến bay để chạy trốn kẻ truy đuổi. Bạn sẽ biết kẻ truy đuổi là ai ngay khi nhìn thấy họ.
- Khi nghe cơ trưởng thông báo máy bay hạ cánh, chạy đến cửa thoát hiểm và mở nó ra.
- Bạn sẽ thấy bên ngoài chỉ là một khoảng không màu đen. Đừng do dự mà ngay lập tức nhảy ra ngoài.
Tôi vừa cười khúc khích vừa đọc lại các quy tắc. Họ đưa thứ này cho mọi hành khách hay bằng cách nào đó tôi đã được chọn là đối tượng để bị chơi khăm chăng? Tôi giả vờ tin trò lừa đảo này và mở điện thoại lên:
7:13 am
Đây là giờ đầu tiên của chuyến bay. Bỗng một người đàn ông trẻ tuổi bước đến và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi liếc thấy anh ta mang theo một thứ trông giống túi đựng laptop.
“Tuyệt”, tôi nghĩ, “Tên này chắc chắn sẽ mải mê làm việc và để mình yên”
Người đàn ông còn chả thèm mở miệng nói một từ nào khi ngồi xuống và thắt dây an toàn. Anh ta nhìn thẳng về phía trước, lơ tôi đi. Tôi mặc kệ hắn và bắt đầu nghịch mấy nút bấm ở tay cầm ghế ngồi. Chắc lại là một tên lập dị thích ở một mình.
Không lâu sau cơ trưởng lên tiếng thông báo rằng máy bay chuẩn bị cất cánh, rồi tiếng ồn động cơ bắt đầu làm rung lắc cả cabin. Máy bay tiếp tục tăng tốc cho đến khi trọng lực ấn tôi xuống ghế của mình. Tôi cảm nhận được máy bay đã rời mặt đất rồi. Tôi không sợ máy bay nhưng việc lơ lửng lên không trung khiến tôi khá lo lắng. Lần này cũng vậy, bụng tôi đau thắt lại và mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Bản năng mách bảo rằng tôi đang gặp nguy hiểm, nguy hiểm nghiêm trọng. Tôi cố gạt phăng những suy nghĩ và cơn đau thấu ruột thấu gan đi, rồi bỗng rùng mình khi nhớ lại tờ giấy đó.
Người đàn ông bên trái đột nhiên vỗ vai tôi. Tôi giật bắn lên như vừa chạm vào ổ điện. Kể cả khi mặc áo khoác rồi, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay anh ta xuyên qua lớp vải. Lạnh và buốt, giống như tay người chết vậy.
Tôi quay ra nhìn người đàn ông. Gương mặt anh ta có gì đó… không đúng. Bạn có hiểu cảm giác sợ hãi khi nhìn thẳng vào một người máy được trau chuốt chân thực đến từng đường nét, nhưng tiềm thức mách bảo rằng đó chắc chắn không phải là con người không. Tên này mang lại cho tôi cảm giác lo lắng giống hệt như vậy. Các đặc điểm trên mặt anh ta chỉ đơn giản là trông không tự nhiên và được sắp xếp theo một cách mà tôi không nghĩ tới.
Có lẽ là do đôi mắt. Chúng to và đồng tử giãn nở lớn bất thường. Hoặc là mũi, không ở chính giữa khuôn mặt. Cũng có thể là do đôi môi quá mỏng và dài.
Tên này không phải chỉ đơn giản là đang mỉm cười giả tạo một cách đáng ghét, mà những khuyết điểm nhỏ trên đường nét khuôn mặt khiến anh ta trông giống một thứ gì đó đang cố gắng bắt chước con người hơn.
Rồi anh ta lên tiếng.
Tông giọng nghe khá thực. Việc mở miệng ra nói khiến tên này có vẻ là một người đàn ông bình thường. Tôi cho rằng mình chỉ đang sợ hãi thái quá mà thôi.
“Anh có đeo tai nghe không?” Hắn hỏi.
Gì kì vậy trời. Tôi có đeo tai nghe hay không nhìn là biết mà. Tên này muốn tai nghe hay gì? Tôi đang định đáp lại thì hắn nói tiếp.
“Anh thấy sao nếu tôi chặt tay anh ngay bây giờ?”
Thứ đáng sợ ở đây không phải nội dung câu hỏi mà là sự tự nhiên và bình tĩnh khi hỏi của anh ta. Cứ như thể chỉ đang hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào. Đột nhiên tôi nhớ lại danh sách các quy tắc mà tôi đã vô thức siết chặt trong tay. Một trong những quy tắc đầu tiên là không được phép nói chuyện cho dù có ai cố gắng bắt chuyện đi chăng nữa.
Tôi quyết định mặc kệ hắn. Dù sao thì tên này trông cũng khá lập dị, và thành thật mà nói, danh sách các quy tắc không phải là lí do khiến tôi bơ anh ta đi.
Người đàn ông không nói nữa và quay trở lại làm việc đang dở.
Tôi liếc nhìn laptop của anh ta và há hốc mồm kinh hoàng vì thứ tôi thấy trên màn hình.
Ảnh của tôi. Thế thôi. Không có gì nữa cả, chỉ có tôi chiếm hết toàn bộ màn hình. Trước khi não tôi kịp load thì tôi nhận ra bàn phím trông cũng không đúng. Nó thậm chí còn không được gọi là bàn phím. Đó chỉ là những chiếc nút bấm đánh dấu những nét nguệch ngoạc mà tôi nghi ngờ liệu có thực sự tồn tại những chữ cái này không.
Người đàn ông chăm chú nhìn vào bức ảnh của tôi. Đó là lúc tôi nhận ra danh sách các quy tắc không phải trò đùa. Bỗng một tiếp viên xuất hiện bên cạnh tôi và hỏi.
“Thưa quý khách, người đàn ông bên cạnh có đang làm phiền ngài không?”
“Có-” – Tôi trả lời trước khi giọng tôi nghẹn lại trong cổ họng.
Trong vòng chưa đầy một giây, tất cả mọi người trong cabin quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
Gương mặt của họ, đều trông không đúng. Không tự nhiên.
Đôi môi mỏng dài cong lên thành nụ cười ngoác tận mang tai, và những giọt nước mắt màu đỏ bắt đầu lăn dài trên mặt họ.