TÔI BIẾT BẠN GẦN ĐÂY CÓ CHÚT LO ÂU

Tối đầu tiên trở lại Bắc Kinh, đêm đó đồng nghiệp Zhang Zhang của tôi đã mất ngủ, ngày hôm sau cô ấy trễ giờ làm hai tiếng, đến công ty với bọng mắt đen thui.

Khi tôi hỏi cô ấy tại sao lại mất ngủ, cô ấy nói giường ở nhà Bắc Kinh hình như có một loại ma lực thần kỳ, chỉ cần buổi tối nằm xuống là sẽ không kìm chế được những suy nghĩ miên man.

Ban đầu chỉ là nghĩ về việc có nên tiếp tục thuê căn hộ rẻ tiền này khi hết hạn hợp đồng vào tháng 5, hay là chuyển đến một nơi có môi trường tốt hơn; sau đó nghĩ về công việc, năm nay có thể thăng chức không, nếu không có thể nên đổi việc; cuối cùng lại nghĩ đến lúc 30 tuổi liệu có nên kết hôn, và nếu kết hôn nên định cư ở đâu.

Chuyện càng nghĩ càng nhiều, tâm tình càng lo âu, cuối cùng tâm trạng tiêu cực chiếm lĩnh, xua tan tất cả cơn buồn ngủ, rồi đếm thời gian chờ đến lúc trời sáng.

Nhưng lo lắng không chấm dứt sau khi trời sáng, ngược lại nó sẽ đổi thành một hình thức khác, và sẵn sàng tấn công bạn bất cứ lúc nào.

Khi tôi xem video ngắn, thấy có người sống trong biệt thự triệu đô, nghĩ đến bản thân không thể thuê nhà nguyên căn, thế là bắt đầu lo âu; khi lướt Facebook, phát hiện một người bạn cũ lại kết hôn, trong khi mình chưa có một cuộc tình nghiêm túc nào, thế là cũng bắt đầu lo âu; tưởng rằng bạn cùng phòng trong nhà trọ cũng giống mình, kết quả sau khi nghỉ Tết nghe nói người ta đã mua nhà ở quê, thế là lại bắt đầu lo âu; nghĩ rằng đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng phải tự lập ở Bắc Kinh giống mình, nhưng quay đầu lại phát hiện người ta có quan hệ với người trong công ty, vì vậy bắt đầu lo lắng.

Những khoảnh khắc lo lắng xảy ra liên tục, và chúng ta không kiểm soát nó. Dường như bất luận chúng ta sống như thế nào cũng không đạt được giải pháp tối ưu nhất.

Năm mới lúc ở nhà, tôi xem những bức ảnh cũ, vào cuối thập niên 80, ba chị em nhà mẹ tôi chụp ảnh ở công viên, mặc những bộ đồ mà bà nội tôi may tay, không được đẹp cũng không thời thượng.

Tôi thuận miệng nói “thời đó mọi người thật tốt, mức sống của mọi người tương đương nhau, không có ganh đua và ghen tỵ, mỗi người đều rất hạnh phúc”

Mẹ tôi lườm tôi một cái và nói “cuối thập niên 80 đã có người kinh doanh rồi, dì họ con vào những năm 90 đã đi du lịch Hồng Kông, không phải mọi người đều giản dị, mà là nhà chúng ta đang sống một cuộc sống giản dị; những năm 90, hàng xóm bên cạnh nhà đã kết hôn với một người làm ăn ở Ả Rập Xê Út, theo chồng sang Dubai sống; khoảng cách giàu nghèo vẫn tồn tại, ganh đua và ghen tị là bản năng của con người.”

Tôi giật mình, dì họ du lịch Hồng Kông từ trước đến nay vẫn giàu có, dì hàng xóm gả đến Dubai kia tôi cũng nghe nói qua. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ tôi nói bà ngưỡng mộ họ, hoặc cảm thấy mình không bằng họ. Tôi hỏi: “Mẹ không thấy ngưỡng mộ họ sao?”

Mẹ tôi nói: “Quên đi, mẹ không muốn lấy chồng ở một nơi xa xôi như vậy, không có người thân, ở bên cạnh ông bà ngoại con mẹ hạnh phúc lắm rồi.”

Sau đó mẹ tôi an ủi tôi: “Con, đừng so sánh với người khác, hiện tại con đã tốt hơn nhiều so với mẹ lúc 20 tuổi rất nhiều rồi, đừng lo âu cả ngày nữa, mẹ đã rất hài lòng với cuộc đời của con rồi”.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng sự so sánh và sau khi so sánh giữa các bạn cùng lứa tuổi vẫn luôn tồn tại, không phải chỉ thế hệ chúng ta mới có khốn cảnh, mà là một số người đã biến lo âu thành động lực, từ đó làm cho bản thân trở nên tốt hơn; như mẹ tôi, chọn lựa coi nhẹ với những khoảng cách đó, không coi cuộc sống của người khác là mục tiêu của mình, mỗi người đều có nhịp sống riêng, chúng ta không nên rơi vào lo âu rằng khoảng cách giữa chúng ta với họ quá xa.

Thành công của người khác tất nhiên là rất tốt, nhưng bạn suy nghĩ kỹ xem đó có phải là điều bạn muốn hay không. Thay vì dành thời gian để ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, tạo ra cảm giác lo âu cho rằng mình không sống tốt như họ, hãy dành thời gian để suy nghĩ bạn muốn có cuộc sống như thế nào.

Bạn không cần phải theo đuổi mô hình của mọi người thành công, bạn chỉ cần đi đúng nhịp bước chân của đời mình. Các bạn chỉ là bạn cùng lứa tuổi, nhưng chưa chắc là những người đi chung một con đường. Đừng dễ dàng bị nhịp sống của người khác cuốn theo, trong mắt bố mẹ bạn, bạn đã làm rất tốt rồi.

Gần đây tôi thấy một hot search trên Weibo: Nói rằng 95% dân số có thu nhập hàng tháng dưới 5.000 tệ. Tôi không biết thông tin này có giúp bạn giảm bớt chút lo lắng hay không, nhưng thực sự hầu hết mọi người đều sống một cuộc sống rất bình thường, thực ra bạn không bị bỏ lại và thực ra bạn đang sống tốt đấy.

Cố lên nào! Chúc bạn vui vẻ và bình an!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *