Bạn có thể tưởng tượng việc không nhìn thấy gì hết nó như thế nào không? Ngay cả bóng tối cũng không thấy? Đây là một phần khó mà tôi luôn phải cố giải thích cho mọi người; khi bị mù bẩm sinh, bạn không thể cảm nhận được bóng tối hay cảm giác như chỉ thấy một bức tường chắn trước mắt, hay nhìn thấy màu đen, bất cứ thứ gì kiểu đó. Mà bạn sẽ chẳng thấy gì cả. Chỉ có sự kết hợp trống rỗng của ánh sáng và bóng tối. Não không hề biết đến màu sắc, hình khối, bóng, sáng hay tối, thế nên không có cách nào hình dung ra được sự vật cả, ngay cả trong giấc mơ.
Có lẽ đó điều khó giải thích cho cặn kẽ nhất; nếu một người bị mù bẩm sinh, họ không thể nào mơ được về hình khối hay sắc màu cả.
Chúng tôi có mơ, đừng hiểu nhầm tôi. Chỉ là đối với chúng tôi thì những giấc mơ có phần khác đi. Chúng tôi nghe, sờ mó, hít ngửi nhưng không bao giờ nhìn thấy được. Chúng tôi có những giấc mơ đẹp và cũng xấu cũng có. Có cả ác mộng nữa. Vài nghiên cứu chỉ ra rằng những người mù bẩm sinh gặp ác mộng còn thường xuyên hơn người có thị lực bình thường nữa. Tôi biết là nó đúng.
Vì tôi có những giấc mơ, đêm nào cũng có.
Nhưng mọi người cần biết rằng không phải lúc nào chúng cũng tệ. Ban đầu tôi còn chẳng biết được chúng là gì. Bởi tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cảm nhận được là cái gì đó rất xa lạ, một thứ đẹp đẽ mà vô hình dung. Những giấc mơ đầu tiên tôi có thường diễn ra chậm chạp, lờ mờ nhưng thật khó quên. Có màu sắc, màu sắc… thứ gì đó khác với sự trống rỗng thường trực, tôi thức dậy mà thấy thật mừng và phấn khích.
Tôi đến trường và kể với các bạn về điều đó, nhưng họ không hình dung được nó như thế nào. Họ không hiểu việc này có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu. Tôi không được học ở trường đặc biệt do người khiếm thị, nên bạn tôi đều là người có thị lực bình thường. Họ có những giấc mơ sống động về những thứ vô nghĩa hằng đêm. Dĩ nhiên là họ đều thấy tôi đang rất hứng khởi, họ cũng giả vờ hứng thú theo và chia sẻ một vài lý thuyết liên quan, nhưng tôi có thể nhận thấy họ không chân thành.
Nhưng họ sẽ, sớm thôi, chân thành.
Những giấc mơ tiếp tục xuất hiện với mật độ ngày càng tăng, màu sắc trở nên rõ ràng, từng đêm trôi qua lại như một trải nghiệm hấp dẫn hơn nữa. Thật khó để miêu tả lại cho đúng, tôi như trôi nổi trong một khoảng không vô định bao quanh bởi màu sắc, những rung động mạnh mẽ, đối với bất kỳ điều gì tôi từng cố gắng tưởng tượng thì thật không thể so sánh được. Thật đẹp và đáng sợ, tuyệt vời và dữ dội, trôi dạt giữa cái vô tận của những hình ảnh.
Đó là thiên đường chăng? Hay kiếp sau đẹp đẽ? Có lẽ tôi, bằng cách nào đó, đã thoáng thấy được đằng sau bức màn vén lên của thế giới? Còn gì khác nữa? Một cái chăn đẹp đẽ trùm lên thứ gì đó mờ ám hơn nhiều.
Sau một thời gian, những giấc mơ bắt đầu biến đổi, méo mó thành cái gì đó khác. Khoảng vô định hình chuyển sang có hình dạng siêu thực, những màu sắc nhạt đi, dần trở nên u ám và tẻ ngắt. Sự trống rỗng bị kìm nén như một bóng ma lởn vởn; cái hiện hữu hư ảo ấy như lời cảnh báo trước về một thứ gì đó sắp bị mất đi. Những giấc mơ như được nhào nặn từ nỗi buồn, ảm đạm và nghiệt ngã, chúng dần ám ảnh tâm trí tôi ngay cả khi đã thức dậy.
Bạn bè bắt đầu để ý đến sự đổi khác của tôi. Tôi lui vào một cái vỏ ốc vô hình, trở thành người hướng nội. Tôi nói chuyện ít hơn, ngưng hẳn việc cười và còn không muốn đến trường nữa. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi thấy không khỏe, nhưng thật ra tôi còn chẳng biết mình đang gặp phải cái gì nữa. Tất cả những gì tôi cảm nhận được, là hình như mình vừa đánh mất cái gì đó. Một thứ đã cấu thành nên tôi… bản thân tôi. Tôi không còn cảm xúc với chuyện gì nữa; cảm xúc nhất thời dấy lên rồi lại tắt ngay, như bị một lỗ đen vô hình hút vào, chừa lại đau khổ và u ám. Không thể vượt qua được. Nó dằn vặt tâm trí tôi.
Việc này tiếp diễn trong khoảng 1 hay 2 tuần gì đó. Tôi đứng trên bờ vực của khủng hoảng tinh thần khi mà tất cả cứ lộn tùng phèo hết lên. Một đêm nọ, những màu sắc quay trở lại, những hình khối thì tan ra chảy vào khoảng không, giấc mơ của tôi đắm trong cái vô nghĩa tuyệt đối do chính nó tạo ra.
Tôi trở thành chính tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi đến trường, chơi đùa với bạn, nói chuyện với bố mẹ, tìm lại những cảm xúc đã mất, cả tốt và cả xấu, với một niềm hứng khởi mãnh liệt. Vài ngày sau mọi thứ vẫn tuyệt vời như thế. Tôi có những giấc mơ thật siêu phàm và đã đem cuộc sống thường nhật của mình trở lại như cũ.
Nhưng rồi giọng nói ấy vang lên.
Ban đầu thì âm thanh ấy hầu như không nghe rõ được; chỉ là tiếng gì đó như tiếng thì thầm, như tiếng lẩm bẩm len lỏi trong tiềm thức. Nhưng ngày qua ngày âm lượng càng lớn dần lên, to dần, to dần, bản chất kỳ lạ của âm thanh đó sớm chiếm lĩnh toàn bộ những bối cảnh trong mơ của tôi.
“Violet,” một giọng khàn nghèn nghẹt như giọng mũi, “Chúng không ngủ bên bờ biển nữa rồi.”
Tôi thức dậy ngay lập tức, mồ hôi toát ra sắp người, thở gấp và run rẩy, toàn thân lạnh buốt. Chẳng hiểu sao. Giờ vẫn không hiểu nổi. Nhưng giọng nói đó, thông điệp của nó, gieo vào tôi một nỗi sợ không tên, một sự kinh hoàng khó giải thích. Tôi bỗng thấy cô đơn. Thấy mình như bị bỏ lại. Một thứ khủng khiếp nào đó đã dẫn tôi đến nước này.
Không ngủ. Vài ngày sau tôi không ngủ được. Tôi sẽ không ngủ nữa.
Nhưng rồi tôi bỏ cuộc vào đêm thứ ba. Hôm đó tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi để mặc tâm trí thả lỏng, để rồi lại hốt hoảng giật mình trở dậy, tôi nghe giọng nói đó gọi tên mình.
Tôi ngồi vào bàn, nghe cái máy đọc dành cho người mù đọc mấy thứ linh tinh, tôi không để lọt tai lấy nửa chữ, tôi gần như sụp xuống. Trôi vào một đám mây mù vô định thêm lần nữa. Nhưng lần này thì khác, lạnh lẽo và đơn điệu, tựa một khung cảnh mơ hồ nhạt nhẽo bị tước mất niềm vui.
“Violet,” tiếng gọi vang lên, “tôi vẫn ghi nhớ mọi vật từng trông như thế nào.”
Và rồi tôi thấy nó. Dáng hình. Gương mặt. Người đàn ông ấy. Ông ta chẳng đến từ đâu nhưng cũng từ mọi nơi mà đến trong giấc mơ của tôi, một kẻ bám đuôi kì lạ và khó hiểu, khuôn mặt với những đường nét phi lý đến phát tởm. Khuôn mặt rõ dần lên, cho đến khi ông ta chiếm lấy toàn bộ khung cảnh mơ hồ ấy. Muốn hay không tôi cũng không thể nhìn đi chỗ khác. Tôi mất hoàn toàn quyền kiểm soát rồi.
“Nghe đây,” ông ta nói, “Sự Tĩnh Lặng là một bài ca du dương, nhưng chống lại thì vô ích thôi.”
Một nụ cười kinh khủng xuất hiện trên đôi môi méo mó chẳng cân xứng.
“Đồng hồ cát sẽ không bao giờ được lật lại lần nữa,” mỉm cười, “Chúng ta cứ trôi dạt mơ hồ tựa ngọn lửa leo lắt thôi.”
Tôi giật mình ngồi dậy khi bị ông ta chạm vào. Dạ dày tôi muốn lộn nhào, cảm giác buồn nôn dậy lên. Chưa bao giờ tôi có cảm giác xấu hổ ấy. Tôi nằm trên giường khóc lóc đến hết đêm, làm bất cứ điều gì để giữ mình không chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Ngày tiếp theo là một mớ hỗn độn của cảm xúc chung chung và nỗi sợ. Tôi nhớ là mình đã đến trường. Nhưng tôi vẫn còn thấy hãi hùng, đôi tay thô ráp của kẻ theo dõi trong mơ bóp chặt lấy tâm trí, những ngón tay gớm ghiếc lần sờ ý thức của tôi. Tôi đang đứng trong quán cà phê, xếp hàng chờ đến lượt thì một gã đứng sau lưng làm tôi cáu tiết lên. Có khi anh ta chỉ vô tình chạm vào tôi thôi, tay anh ta còn chưa đụng hẳn đến tôi nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng sự tiếp xúc bất chợt ấy và theo bản năng, vung cây gậy dò đường vào hướng mà tôi nghĩ là anh ta đứng đó, sau này mấy người bạn của tôi kể rằng cú đó chỉ cách mặt anh ta vài inches. Tôi trượt ngã xuống sàn, nức nở.
Tôi đúng là một mớ hỗn độn.
Những ngày sau đầu óc tôi cứ trống rỗng. Nhưng tôi nhớ mang máng về những đêm ấy. Rất mơ hồ. Nó không thể là thật, nhưng tôi vẫn ghi nhớ rõ ràng những chi tiết đã xuất hiện, nhưng tôi ngờ rằng chuyện này vượt khỏi những gì chúng ta thực tế được biết. Nó để lại trong tâm trí tôi một vết sẹo chẳng bao giờ lành, và mỗi đêm vết thương tinh thần ấy lại dần dần kéo da non, một cách nhanh chóng.
Nó thực sự suy đồi. Trụy lạc. Ghê tởm. Những điều kể cả khi tôi muốn nhưng lại chẳng thể nào giải thích được. Mỗi hành động mới điên rồ và gớm ghiếc đã để lại cho tôi đôi chút trống rỗng hơn cả, vỏ bọc trấn giữ tâm hồn tôi hiện giờ đều hết thảy rỗng toác, khô cằn và hoàn toàn chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
“Violet,” ông ta nói, “Ở đây cảm xúc không tồn tại.”
Tôi không chịu nổi nữa. Không ai tin những gì tôi nói. Mà làm sao họ tin cho được? Nó không có thật mà. Nó không thể là thật. Tôi đến điên mất rồi. Có lẽ đó là lời giải thích hợp lý duy nhất. Hoặc không phải tôi điên. Tôi biết thế. Nhưng tôi lại muốn điều đó là sự thật.
Đêm qua tôi lại như thế. Cố gắng giữ mình tỉnh táo nhất có thể. Tôi làm mọi việc để giữ cho mình không ngủ. Bạn không nên thử làm vậy. Nhưng vô hiệu. Tôi biết mình không thể trốn tránh được. Nên tôi chạy. Chạy ra khỏi cửa. Chạy xa đến hàng dặm. Đến khi tôi nhận ra mình đang ở trước nhà Kelly. Tôi xoay xở để trèo lên gờ cửa sổ phòng bạn ấy, đập tay lên lớp cửa kính vài phút.
Kelly là bạn thân nhất của tôi. Cô là người duy nhất có thể hiểu tôi gần như trọn vẹn. Cô ấy cũng là một họa sĩ tài năng nữa. Tôi không phải là người trực tiếp đánh giá tài năng đó, tôi chỉ nghe các bạn khác khen ngợi những bức vẽ của cô. Và tôi nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng điên rồ. Tôi hầu như sắp mất thăng bằng khi Kelly ra mở cửa sổ.
“Violet,” Kelly thì thầm giọng khàn khàn, “cậu làm gì ở ngoài này thế?”
“Cậu phải giúp tớ, Kelly,” tôi nức nở, “Tớ muốn ông ta cút ngay đi.”
Kelly nắm lấy tay tôi và đưa tôi chui qua cửa sổ. Chúng tôi im lặng ngồi trên giường cô một lúc. Tôi có thể cảm nhận được rằng Kelly cũng đang lo lắng. Cô kéo tôi vào lòng và ôm tôi, cảm giác như thể thiên đường vậy.
“Tớ có thể làm gì cho cậu?” cuối cùng cô nói, “Tớ làm gì để giúp cậu đây?”
Tôi thở dài nặng nhọc, vuốt ve tay cô bạn. Nước mắt chảy thành dòng trên má tôi.
“Tớ cần…” tôi bắt đầu, “Tớ cần cậu vẽ ông ta. Để cậu hình dung ra được ông ta nữa.”
Kelly không nói gì, nhưng tôi nghe thấy tiếng chân cô đi về phía cái bàn. Cô sẽ giúp tôi. Cô đang lấy những dụng cụ cần thiết.
“Miêu tả ông ta cho tớ đi,” cô nói, “Từng chi tiết nhỏ nhất.”
Và tôi tả cho cô. Tôi ngồi hàng giờ, cố gắng tuyệt vọng để miêu tả làm sao cho một người có thị lực bình thường hình dung được. Không dễ chút nào cả vì khuôn mặt gớm ghiếc đó là thứ đầu tiên tôi từng “được thấy” trong đời, sau nhiều lần vẽ rồi lại xóa, Kelly sắp thành công. Cả hai đều kiệt sức đến mụ cả người sau khi bức vẽ hoàn thành. Nhưng Kelly bỗng như đông cứng lại. Cô nín thở.
Và rồi tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển kinh hoàng, theo sau là tiếng thét sợ hãi.
“Gì thế?” tôi hỏi đầy lo lắng, “Kelly, nói đi, cái gì thế?”
Tôi không biết chắc lúc đó trông Kelly như thế nào, nhưng tôi có thể biết rằng cô đang sốc. Cô thở gấp không kiểm soát được và nức nở vì sợ.
“Là ông ta,” Kelly thì thầm giữa nước mắt.
“Ai cơ?” tôi nghẹn giọng, “Ông ta là ai?”
“Người đàn ông cậu bảo tớ vẽ,” cô hít sâu, “Tớ từng thấy ông ta bên ngoài rồi.”
“Ở đâu cơ?” tôi gạn hỏi, “Cậu từng mơ thấy ông ta à?”
“Không,” cô trả lời giọng u ám, “Ông ta không ở trong những giấc mơ của tớ.”
“Mà ở quán cà phê,” Kelly nuốt nước bọt, “Ông ta là người đã chạm vào cậu.”