Acc rác, vì nhiều lý do khác nhau.
TL;DR: Tôi tìm thấy tất tập gym dính đầy cứt ở trong thùng rác. Tôi hỏi bạn gái về việc này. Cô ấy bắt đầu quát tôi và khóc rồi bỏ đi.
Tôi không cả biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Không biết nói gì luôn ấy. Cô ấy cứ thế lao ra khỏi nhà và giờ tôi đang ngồi trên giường tự hỏi RẤT NHIỀU câu hỏi.
Tôi có một cuộc sống rất bình thường, và tôi đã nghĩ bạn gái tôi cũng thế. Bọn tôi đã yêu nhau vài tháng và sau khi mọi chuyện nghiêm túc hơn, chúng tôi đã dọn vào ở chung. Bọn tôi bắt đầu chia sẻ việc nhà, nhưng điều duy nhất cô ấy nhất quyết nhận làm là giặt quần áo. Sẽ có những lần cô ấy về nhà thấy tôi chuẩn bị cầm quần áo đi giặt và sẽ nhanh chóng bảo tôi đi làm việc khác. Lúc sau quay lại giặt nốt thì cô ấy đã làm xong hết rồi. Tôi luôn nghĩ điều đó thật ngọt ngào và cô ấy không nhất thiết phải làm một mình, nhưng, nếu điều này khiến cô ấy vui thì tôi cũng chả cản làm gì.
Đây là lúc mọi thứ chuyển lạ này. Tôi để tất và đồ lót ở ngăn dưới cùng của tủ đồ. Tôi cũng hay đi tập gym nên tôi lúc nào cũng để một đống tất sạch sẵn sàng để đi. Tôi chả đếm bao giờ, nhưng tôi liếc qua là biết tôi có vài đôi. Sáng nay lúc tôi lấy một đôi mới để chuẩn bị đi tập thì tôi mới thấy trong ngăn chỉ có vài đôi tất cao cổ, chứ chả có đôi tất gym nào. Chả có gì lạ, chắc lẫn trong đống quần áo rồi. Thế là tôi đi xem rổ quần áo, trống không, nên tôi kiểm tra máy giặt và máy sấy. Cũng không có gì hết. Tôi không hiểu nổi tất gym của mình bay đi đâu nữa. Nên, tôi đã làm điều rất bình thường, là hỏi bạn gái mình chuyện đã xảy ra với chúng. Rút cục thì cô ấy cũng là người duy nhất giặt quần áo mà. Ban đầu cô ấy im lặng, rồi đỏ mặt và chạy ra khỏi phòng. Khi tôi đi theo để xem có sao không thì cô ấy không nói chuyện với tôi. Tôi bảo tôi không giận mà chỉ đang tìm tất thôi. Cô ấy lẩm bẩm “Em không biết.” Tôi vẫn không hề giận nhé, tất nhiên rồi, nhưng tôi bối rối vãi. Tất đâu có tự dưng không cánh mà bay. Nên tôi hỏi lần nữa, thậm chí còn cười và cô ấy nhìn tôi rồi nổi giận và bảo “Để em mua tất mới cho!”
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là bằng cách nào đó, cô ấy đã làm hỏng hết tất của tôi trong lúc giặt. Tôi nghĩ cảnh tưởng đó khá buồn cười, nên tôi đã đùa cô ấy về việc làm hỏng tất. Đùa. Ngu. Rồi. Cô ấy ngay lập tức bật khóc. Kiểu, nước mắt nước mũi tèm lem hết luôn ấy. Lúc này tôi không còn quan tâm tới đống tất nữa, tôi chỉ muốn biết bạn gái mình làm sao thôi. Tôi ngồi kế bên cô ấy và khoác tay qua hỏi có ổn không. Cô ấy chỉ xin lỗi hoài và hứa mua tất mới cho tôi. Tôi cố an ủi là không sao hết. Thậm chí còn bảo là tôi sẽ tự mua tất mới và cô ấy không cần mua. Tôi ngồi vài phút để trấn an cô ấy và rồi sau đó chuẩn bị đồ đi làm. Tôi bảo tôi yêu cô ấy rồi đi làm.
Trên đường ra thì tôi lấy túi rác đi vứt. Ra tới ngoài nhà, tôi mới mở nắp thùng rác lên và thấy có một túi nilon nhỏ nằm trên chỗ rác. Tôi có thể nhìn qua túi đó (nó hơi hơi trong suốt í) và thấy bên trong là một đống tất. Vì tôi chắc chắn cô ấy đã làm hỏng tất của tôi trong khi giặt, nên tôi muốn tận mắt xem hỏng ra sao. Tôi mở túi ra và ngay lập tức hối hận quyết định đó. Bên trong túi là vài đôi tất gym của tôi dính gì trông như cứt. Ngay khi cái mùi xộc lên mũi là tôi biết ĐẤY ĐÚNG LÀ CỨT.
Chúng tôi không nuôi thú cưng nhé.
Chúng tôi cũng không có con.
TẤT CỦA TÔI DÍNH CỨT CỦA AI VẬY?
Công việc có thể chờ được. Tôi không thể bỏ cả ngày ra để tự hỏi tại sao tất của tôi lại dính cứt và nằm trong túi rác trong thùng rác được. Tôi cầm cái túi và quay vào nhà. Ngay khi bạn gái nhìn thấy túi, cô ấy nổi đóa lên và bắt đầu quát tôi. Cô ấy bảo tôi không nên lục rác và tôi thật kinh tởm khi mang rác vào lại nhà. Tôi bảo cô ấy bình tĩnh và nói rằng tôi chỉ muốn câu trả lời cho việc tất của tôi có cứt. Tôi không đổ lỗi gì cả, nhưng cô ấy bắt đầu kêu tôi đổ lỗi cho cô ấy. Đó là lúc tôi vỡ lẽ. Tôi không biết điều gì khiến tôi hỏi câu này, nhưng mọi thứ dẫn tới khoảnh khắc đó đã rất điên rồ. Tôi hỏi “Cứt của em à?” rồi cô ấy lại bắt đầu khóc nức nở và chạy ra khỏi nhà. Lần này tôi không đuổi theo.
Nên là giờ tôi đang ngồi trên giường với một túi tất dính đầy cứt vứt dưới sàn và một đống câu hỏi trong đầu. Kết luận duy nhất là cô ấy đã dùng chúng sau khi đi vệ sinh. Riêng điều đó lại sinh ra một đống câu hỏi khác. Tôi nhắn tin bảo cô ấy về nhà. Cô ấy vẫn chưa trả lời. Tôi thậm chí còn chả biết sẽ nói gì khi (NẾU) cô ấy về nữa.
UPDATE:
Tôi phải đi làm và giờ đang ở chỗ làm rồi. Ừ, tôi đã ném túi tất dính cứt. Bạn gái đã nhắn tin lại cho tôi và cô ấy rõ ràng rất xấu hổ, nhưng cảm thấy đang nợ tôi một lời giải thích. Cô ấy bảo không muốn nói chuyện trực tiếp về việc này và chúng tôi có thể nói qua tin nhắn và KHÔNG nhắc tới nó khi giáp mặt. Tôi đang tóm tắt cuộc nói chuyện ngắn nhất có thể. Cô ấy trả lời siêu ngắn, nhưng tôi dần hiểu rồi. Tôi hỏi toẹt ra là liệu đây có phải một fetish không. Không phải. Cô ấy thừa nhận việc sử dụng tất để chùi, chủ yếu là dùng tất của bản thân. Tôi không có lý do gì để hỏi số lượng tất cô ấy có vì ai lại đi chú ý mấy cái đấy? Cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ để ý và thấy lạ vì cô ấy không có nhiều tất. Cô ấy cũng thừa nhận làm việc này từ lâu rồi. Lý do, theo cách hiểu của tôi, là vì cô ấy sợ vi khuẩn (cô ấy tự nói nhé) và sợ là khi chùi bằng giấy thì giấy sẽ rách và bẩn hết tay. Cô ấy dùng tất vì nó bọc cả tay. Sau khi dùng xong thì sẽ vứt đi. Cô ấy đã dùng tất của tôi vì không còn đôi nào nữa.
Vậy là bạn gái tôi sợ dính cứt ra tay nên đã dùng tất để chùi, và đã làm vậy từ lâu. Chuyện đã có thể tệ hơn, tôi nghĩ vậy. Tôi mong sau này cả hai có thể cười về việc này. Tôi đang cố tìm cái hài hước trong câu chuyện, nhưng vẫn thấy hơi kì.
_____________________
Lạy chúa…gì đây lol
_____________________
u/MCHarpy (4.0k points – x1 all-seeing upvote)
Nếu cô ấy vứt tất đi sau khi chùi, thì còn nhất quyết nhận giặt quần áo làm gì?
>u/BitchyLibrarians (2.2k points)
Nhờ. Nghĩ mà xem.
>u/madguins (696 points)
Yuuup cô ấy không vứt đi đâu. Cô ấy tự giặt tất của mình nhưng vứt tất của OP đi vì có khả năng anh ấy sẽ đi tìm tất của mình.
Chắc chắn phải còn giải pháp khác cho cô ấy. Giấy ướt xả được không rách trừ khi bạn xé mạnh, về cơ bản nó chắc như tất vậy. Nếu cô ấy sợ vi khuẩn thật thì giờ đã phải nghĩ tới cái đó rồi. Ỉa vào một thứ từng được mình nhét chân vào rồi sau đó ném ra thùng rác không phải là điều một người sợ vi khuẩn sẽ làm đâu. Tôi nghĩ đây là fetish hoặc cô ấy có cái gì đó kì kì. Nhưng hãy gợi ý giấy ướt xả được cho cô ấy. Ông có muốn sống chung với một người vứt tất dính cứt vào thùng rác hàng ngày không?
_____________________
u/bingingwithballsack (2.0k points)
Đâu đó trong một sub khác, nếu bạn tìm theo bài mới, có lẽ bạn sẽ thấy một bài “Bạn trai tôi đã phát hiện ra fetish tất cứt của tôi”.
>u/thedailywumbo16 (369 points)
Theo format greentext
> NY TÌM THẤY TẤT CỨT
_____________________
u/[deleted] (3.2k points – x1 platinum – x1 gold – x2 silvers)
Đcm mua vòi xịt đi
>u/consuellabanana (457 points)
Đúng rồi! Bệ ấm, áp suất nước cao để rửa sạch lỗ đít một cách sạch sẽ và sảng khoái, máy sấy để làm ấm đít. Hơi chát ($400) nhưng mà đáng từng đồng và cũng dễ cài đặt, có là nhà thuê cũng không sợ.
_____________________
u/[deleted] (225 points)
Nhưng mà cần bao chiếc tất để chùi đít vậy? Ta đang nói tới vài đôi đó.
>u/tomoli_06 (158 points)
Sai. Tôi đã từng thử khi hết giấy vệ sinh. Với kĩ năng gấp tỉ mỉ của tôi, tôi có thể chùi vài lần bằng một chiếc tất. Chỉ một chiếc là đủ rồi.
_____________________
u/ioniansea (1.3k points)
Tôi không hiểu – sao không mua găng tay í? Nhất thiết phải dùng tất à? Cô ấy có thể đeo găng tay và chùi giấy một cách bình thường mà…Một lần ỉa tốn tiền thế…
Cô ấy sẽ làm gì nếu phải đi ỉa khi không ở nhà? Cởi tất ra chùi luôn à?
>u/wherethelootat (691 points)
Vì đây khả năng là troll thôi
>>u/Bright241 (279 points)
Tôi từng yêu một cô không bao giờ xả bồn cầu vì cái tiếng đó làm cô ấy sợ…Nên là, tôi nghĩ bài này khả thi đó.
_____________________
u/WishfulAstronaut (400 points)
Ra nơi công cộng thì cô ấy cầm theo tất à hay là tự dùng tất mình đang đi luôn? Có quá nhiều câu hỏi
>u/Danioohs (102 points)
Chắc nhịn tới khi về
>>u/CommentsOMine (81 points)
Làm vậy được á???
>>>u/otherchristine (113 points)
Tôi sẽ cực kì sốc nếu cô ấy ỉa được ở chỗ khác không phải nhà. Trừ trường hợp khẩn cấp (như tôi bị ốm hay gì đó), cơ thể tôi sẽ kiểu “thôi, tao ổn” cho tới khi bước qua cửa nhà.
