TÓC HỒNG

Có một con bé lớp 8 hư lắm. 

Nó yêu nhăng nhít dăm ba thằng nhóc, đánh ghen, gọi hội đánh lột quần áo; nói xấu cô giáo qua thư thậm chí lập group anti các thầy cô nó ghét. Nó thuộc dạng chị đại, các em nó bị ai bắt nạt, nó sẽ sửng cồ lên trừng trị. Bố mẹ nó bất lực, thi thoảng lại một trận đòn, cấm hết học thêm bên ngoài, về nhà gia sư dạy hết. Mình dạy Toán Lý Hóa.

Bố mẹ nó đi công tác 5 ngày, nó ngay lập tức đi nhuộm tóc màu hồng. Tẩy và nhuộm cả đầu chỉ mong để được chơi trong 5 ngày bố mẹ nó vắng nhà. 

Nó bảo chị không mách bố mẹ em chứ? 

Mình khen “tóc đẹp lắm, và em cười rất xinh”.

Tự dưng nó nhoẻn miệng cười. Chắc vui và ngại. Nó hỏi mai em muốn đi chụp ảnh, em trả tiền thuê chị một buổi học, chị đi với em nha.

Mình bảo không cần. Đây là quà tặng.

Vậy là hôm sau đèo nó ra Hồ Tây chụp ảnh. Con nhỏ mặc váy ngắn hở nửa mông, trang điểm rất rất đậm không ra dáng một con nhỏ lớp 8. Nó nói em cosplay đó nhưng không có đủ đồ. Mình khen nó là em rất xinh, cười rõ là tươi.

Trước hôm bố mẹ nó về, nó lại nhắn: “Em có thể thuê chị một buổi nữa không?”.

Mình bảo k thuê, chị tình nguyện. Vậy là mình đưa nó đi nhuộm đen trở lại.

Nhuộm xong mình hỏi, chị rảnh đấy cho em một buổi nữa, em có muốn đi chụp ảnh không? Hôm đấy nó ăn mặc rất hiền, một chiếc chân váy ngà với áo phông. Và chụp ảnh mình cũng khen nó cười xinh lắm, và hôm nay nhìn thật hiền. 

Nó đăng ảnh tóc hồng hở đít, cả nghìn like, khoái chí lắm, cmt bài đăng có khen bợ đít và cả cmt chửi lộn. Oai hùng. Nhưng lại thay ava tóc đen váy hiền.

Hôm ấy sang dạy, thấy todolist của nó trên quyển sổ mở:

– bvn Lý

– Khoe chị D đã thuộc bảng tuần hoàn

– Rủ chị D đi chụp ảnh.

Đại khái trong đống todo con nít của nó đâu đó 8-9 dòng, quá nửa là về chị D.

Trước bố mẹ nó thuê mình để ngăn cho nó có thời gian đú đởn với hội hư hỏng. Ấy thế mà tới một lúc nó lại chủ động “thuê” mình lấp đầy thời gian của nó.

Sau này nó gặp trục trặc yêu đương, bị hội trường khác đánh lại, bị bố mẹ phạt, … nó đều kể với mình. Mình đều luôn cố gắng tìm ra một cái cớ gì đó có vẻ như là hợp lý nhất để động viên nó:

– Rồi sao? Dũng cảm thế nhỉ? Ở đấy oai lắm mà sao giờ về đây khóc với chị chi?

– Điểm Hóa lên một chút rồi này, không tạ nữa. Cố gắng nữa, em có thể thi khối A. 

– Lên Đh đi, rồi kiếm ra tiền đi nhuộm tóc hồng. ĐH không ai cấm tóc hồng cả.

– Giờ em muốn nhuộm xanh!

– Ừ! Xinh lắm luôn đấy!

Tụi mình đánh bạn với nhau trong gần 3 năm. Tới năm nó lớp 11 thì mình cũng năm cuối đh, nên mình không thể theo để kèm nó nữa. Hôm ăn chia tay một bữa gia đình, bố mẹ nó bảo nó chỉ ngoan mỗi lúc học D thôi, ngoài ra thì như giặc. Lúc đưa mình về nó khóc, nó bảo sau hôm nay em thuê chị chị không được chối. 

Sau nó thi đh khối A. Vào Đh Hà Nội. Và nó nhuộm tóc trắng toát, chân tóc màu hồng. Tụi mình lại đi chụp ảnh.

Mới đây mình đăng một bài viết, về chuyện mình bị tự ti ngoại hình. Nó nhắn: 

– Chị cười rất xinh. Em nói thật đấy, không nịnh chị đâu

– Em cũng thế! Xinh với giỏi! Chị cũng ị vào mà nịnh em

Những đứa trẻ con mình biết đều rất cần những lời khen và động viên.

Càng những đứa trẻ tưởng chừng không xứng đáng được khen, thì lại là những đứa nhỏ cần những yêu thương đó nhất

Thật ra người lớn cũng vậy mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *