Ngày hôm qua, tôi (23 tuổi, nữ) mới phát hiện ra mình đã dính bầu và tôi bật khóc ngay tắp lự… Tôi đã dùng que thử 2 lần và đều lên 2 vạch. Tôi không muốn có con trong giai đoạn này của cuộc đời, tôi vẫn đang sống với bố mẹ (đang tính tới chuyện ở riêng), không có công việc toàn thời gian ổn định… Tôi chưa tự chủ được cuộc sống của mình và thành thật mà nói thì có con lúc này sẽ phá huỷ hoàn toàn mọi kế hoạch đời tôi…
Tôi đã hẹn lịch với bác sĩ để phá bỏ cái thai và tôi thực sự thấy sợ, tôi không thể kể với ai, tôi không muốn nói với bố mẹ, không đủ tin tưởng để cho chị gái biết và không có người bạn nào đủ thân để dựa vào… tôi cô độc và vô cùng vô cùng sợ hãi… Tôi đúng là đồ bỏ đi mà.
Có một mạng lưới gồm những người phụ nữ lớn tuổi trên Reddit nếu bạn cần có ai đó đi cùng. Cứ đăng một bài đăng ẩn danh rằng bạn cần ai đó cùng đi và sẽ có người đồng hành với bạn. Nếu bạn đang ở New York tôi sẵn lòng đi cùng bạn tới đó. Bạn không hề đơn độc, tôi đảm bảo. Và dù lí do của bạn là gì, bạn vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ. Đó hoàn toàn là lựa chọn của bạn
Dì có mặt ngay đây, sống ở FL, sẵn lòng và có phương tiện di chuyển, có thể đi đường tối đa 6 giờ hoặc hơn.
Xin phép hỏi câu này. Làm thế nào để tôi có thể đóng góp cho những mạng lưới như thế này, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường ngoài kia thôi.
Tôi rất vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ, nhưng tôi không nghĩ những phụ nữ trong hoàn cảnh rối bời thế này có thể cảm thấy an toàn khi tới bệnh viện với một người đàn ông lạ mặt đâu. Ngay cả vì một lý do chính đáng
Nhưng những hành động này thực sự quan trọng và cần thiết, tôi thực lòng muốn giúp nhưng không biết làm sao
Ít nhất, xin đừng ủng hộ những kẻ đang cố đẩy những người phụ nữ xuống địa ngục. Hãy lên tiếng khi thấy người ta sa sả những điều ngu ngốc về chủ đề này – tôi để ý thấy rằng những lời ấy phần nào có thể có tác động tới những người trong cùng nhóm bạn.
Không biết bên Mỹ sao chứ bên Âu tụi tôi có những tổ chức phi lại nhuận để hỗ trợ những trường hợp như thế này.
Trời đất ơi, quả là một cộng đồng tuyệt vời
Tôi từng phá thai năm 18 tuổi. Đó là một trong những quyết định khó khăn và đau khổ nhất tôi phải đưa ra. Dẫu cho đó là một quyết định đúng đắn. Chấp nhận mọi cảm xúc trong mình và đi trị liệu nếu cần thiết. Ngày đó tôi thấy mình mang tội nhưng giờ khi đã 23, tôi không hề hối hận vì đã làm vậy. Phá thai đâu phải một sự trừng phạt. Bạn không cần phải tự hành hạ mình chỉ vì đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân.
Đây đây đây. Chị cũng từng phá thai năm 19. Hồi đó chị sợ khủng khiếp nhưng đấy vẫn là điều đúng đắn nhất chị từng làm. Cả quá trình có 5 phút thôi nhưng mấy cái thủ tục lằng nhằng lâu kinh. Giờ chị 37 rồi và đạt được cuộc đời đúng như những gì nằm trong kế hoạch. Chị sẽ khuyên bé đó nên đi trị liệu thì hơn, với vài người thì việc này có thể dẫn tới những cảm xúc cực kỳ tiêu cực đấy.
Tôi cũng từng phá thai năm 18 tuổi. Sống trong một căn nhà di động, bạn trai tôi khi ấy đang học y và không biết gì về cái thai, gia đình tôi không ai từng được học đại học, cả hai phụ huynh nhà tôi đều kiếm được ít hơn 40 nghìn đô mỗi năm. Thực sự tồi tệ. Khi ấy tôi đã đi phá thai, vào học đại học, lấy bằng cử nhân và kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Giờ tôi đang ôm đứa con đầu lòng 7 tháng tuổi của mình và có lương 6 chữ số. Đôi khi việc phá bỏ cái thai có thể cho bạn cơ hội có một gia đình hạnh phúc hơn sau này.
Ai cũng mắc sai lầm, bạn rồi sẽ ổn thôi, bạn đâu cần phải kể lể với ai bởi đây là chuyện của riêng mình bạn, rất tiếc bạn phải ở trong tình huống này
Tôi cũng từng phá thai ở tuổi bạn. Đó là quyết định dễ dàng và đúng đắn nhất tôi từng đưa ra. Cái thai mới 7 tuần và không đau đớn gì lắm. Tôi uống thuốc và nằm nhà khoảng 2 ngày. Một cơn co rút mạnh và tôi tống ra ngoài rất nhiều máu cục, thế là xong. Hãy tự cảm nhận mình, chấp nhận mọi cảm xúc. Đây là một quyết định cực kì cá nhân, nhưng từ phía tôi thấy có vẻ đó là một lựa chọn đúng đắn. Chúc bạn những điều tuyệt vời!
Gửi em những cái ôm và phải nói rằng thật tự hào vì một cô gái trẻ như em nhận thấy được rằng có con không phải một sự lựa chọn tốt vào lúc này.
Em sẽ cần sự trợ giúp để vượt qua chuyện này. Nếu thực sự không thể nói chuyện này với gia đình, hãy tìm tới chuyên gia tâm lý sớm nhất có thế.
Em không làm gì nên tội hết. Chúc em mạnh khoẻ.