Tớ mong nếu các cậu đọc được nó, thì cậu sẽ có một chút xíu niềm vui nho nhỏ, chút yêu thương cuộc đời và có thêm niềm tin rằng sống “tốt hơn qua ngày qua tháng”- sẽ gặp được nhiều người tốt.
Chiều nay tớ lên Hà Nội sớm hơn dự kiến, như mọi ngày tớ đi vào sáng thứ 2. Mọi thứ vẫn bình thường, tớ đi đã được nửa đường, nghĩa là cách nhà một khoảng khá xa.Xe hỏng, tớ thấy giựt giựt ở đuôi xe, điểm chẳng lành- tớ vẫn cố gắng tiếp tục thử đi. Hầu như không có cải thiện.
Tình trạng tệ đi rồi. Tớ dắt bộ một đoạn, ghé vào một nhà nhỏ ở ven đường.
Tớ hỏi ông : ”Ông cho con hỏi gần đây có quán sửa xe nào không ạ?”
Ông bảo : ”Xe bị làm sao, quán sửa xe thì xa lắm, giờ cháu dắt thẳng lên một đoạn, đến cái biển Đập tràn kia, rẽ phải rồi dắt một đoạn nữa kìa. Khoảng 4-5km nữa mới đến.” Khá xa, tớ cảm ơn ông và đi theo chỉ dẫn.
Đến đoạn rẽ phải, tớ bắt gặp một quán nước, tớ hỏi lại cô chủ quán y như vậy, cô cũng trả lời giống hệt ông và nói thêm : “Xa lắm, phải đi qua một đoạn đê nữa, rồi đến chỗ này chỗ này rẽ phải …”
Thấy tớ thấm mệt, cô bảo :”Hay là để cô thử gọi thằng em, xem nó có ra được không? Khổ thân”. Ui, cô tốt quá, tia hy vọng đầu tiên của tớ.
Tớ vừa nghe cô gọi điện vừa chờ mong. Cô gọi chú nhưng chú bảo : ”Em không ra được đâu, ở nhà em có mấy khách đang đợi.”
Huhu, xe tớ bị đứt dây curoa ( sở dĩ tớ biết là vì, tớ đã gọi điện cho chú tớ để hỏi- chú tớ là thợ sửa xe). Ngậm ngùi dài. Tớ cảm ơn cô và quyết định sẽ tiếp tục dắt xe qua cầu Phùng và sẽ cố gắng dắt tiếp một đoạn dài nữa để tìm tiệm sửa xe.
Ý định là vậy chứ dắt gần đến con dốc là tớ đã kiệt sức rồi. Nhìn mọi người lướt qua nhanh như chớp mắt, mà tớ sắp khóc đến nơi. Nặng xỉu.
Đằng chân trời kia vẫn có nắng, xa xa có ông đứng đợi tớ… Ông hỏi xe con bị làm sao. Tớ trả lời. Thế rồi ông bảo ông đẩy sang bên kia cầu, rồi tìm quán. Ôi, cái xe tớ nặng quá mà lên dốc thì khó, chân ông có vẻ không đủ sức để đẩy nữa. Tớ cảm ơn ông thật nhiều và tự mình dắt tiếp. Tớ vẫn nhớ biển số xe của ông đấy, chắc chắn là 29Z-8206.
Bắt đầu vui vẻ hơn một chút, có niềm tin hơn một chút. Tớ lại dắt và dắt.
Tia hy vọng thứ 3 xuất hiện, anh mặc áo Shopee Food, đằng sau có chở một bạn nam. Hai người lướt qua và ngoảnh lại mấy lần, tớ nghĩ anh sẽ đứng đó đợi và giúp. Anh ngoảnh lại, quay xe giữa dòng người đang đi tới.
Anh hỏi tớ, rất lịch sự : ”Chị ơi chị bị hỏng xe ạ”.
Tớ vừa thở vừa đáp : ”Vâng ạ, xe em bị hỏng”.
Anh hỏi : “Chị ở đâu, chị lên xe đi em đẩy”.
Và thế là tớ lên xe, tớ mừng đến chảy nước mắt,gió mát quá. Tớ hạnh phúc quá. Anh đẩy tớ một đoạn xa luôn ý, chắc phải khoảng 2,5km. Đi trên đường tớ thấy một tiệm sửa xe, tớ bảo anh cho em dừng ở đây.
Xe dừng lại, tớ vội vã nói: ”Anh ơi, anh đợi em một chút ạ, anh đợi em chút”.
Anh tưởng tớ vẫn cần sự trợ giúp, liền đợi. Biết ơn anh thật nhiều.
Đến khi tớ mở cốp xe, lấy ví ra định gửi anh chút ít ỏi để cảm ơn anh. Tớ quá may mắn. Anh thấy vậy liền xua tay, đáp : “Ôi thôi không cần đâu ạ”.
Anh vừa nói vừa phóng đi, tớ kéo tay anh lại nhưng không kịp, vội nói lời cảm ơn vọng theo. Anh có nghe thấy không nhỉ?
Biển số xe của anh tớ cũng nhớ, đó là 19L1-31892 .
Tớ cảm thấy biết ơn cuộc đời lắm, vì khi gặp khó khăn tớ nhận được quá nhiều sự giúp đỡ.
Cháu/em cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người- cả nghìn lần không đủ.
Hoàng hôn vốn dĩ vẫn đẹp, hôm nay lại đặc biệt đẹp hơn. Vì hoàng hôn trong mắt tớ hôm nay còn chứa cả màu của sự tử tế nữa.
Mặc dù không sửa được xe (vì xe của tớ là đời lâu lâu về trước nên tiệm xe không có đồ) và phải tìm phương án khác và những sự trợ giúp khác, tớ vẫn thấy cuộc đời mình may mắn.
Bài viết hơi dài, là câu chuyện mà tớ vừa trải qua. Cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc, chúc cậu ngày tốt lành nhó.
Biết ơn và biết ơn cuộc đời nhiều hơn một chút.