
Đôi khi, tớ bỗng yếu lòng vì đôi chuyện đã qua. Tớ dường như muốn bỏ cuộc trên chặng đường này. Trở về nhà với gương mặt không tươi rười rượi, bố tớ bỗng nhận ra điều gì đó nên đã hỏi:
– Có chuyện gì buồn hả con?
– Dạ không ạ, tại con mệt…
Có những lúc tớ chẳng thể kìm lòng trước những cuộc đối thoại khơi gợi những nỗi đau trong lòng, tớ đã im lặng và dường như lượt qua hầu hết những câu hỏi xã giao. Bạn bè thấy tớ ngồi im, trầm ngâm hồi lâu. Chúng lay vai rồi trêu tôi sao đôi mắt rưng rưng:
– Sao thế? Tao có nói gì khiến mày buồn à?
– Làm gì có, bụi bay vào mắt nên mắt tao hoen đỏ vậy thôi!
…
Và sau đó, tớ đi về nhà, đi thẳng một mạch vào phòng. Đóng cánh cửa sầm lại, rồi tắt đèn, sau đó thì… Không thể nén nước mắt được nữa! Tớ chẳng hiểu vì sao trước mặt người khác tớ lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng khi ở một mình thì chẳng thể trốn tránh được nỗi buồn đã chờ sẵn ngoài cửa.
Tớ nói tớ ổn, nhưng thực sự là tớ đang gào thét trong lòng. Tớ đang dặn dò bản thân, rằng phải mau chóng lãng quên và nghĩ đến những điều tích cực hơn.
Tớ nói tớ ổn, nhưng thực sự là tớ chẳng ổn chút nào. Hãy nói chuyện với tớ, tớ thực sự chẳng thể chịu đựng được nữa rồi…
Tớ nói tớ ổn, nhưng thực sự tớ không mạnh mẽ như tớ nghĩ. Tức nước thì vỡ bờ, giọt nước tràn ly, tớ nói tớ ổn… nhưng mi tớ ướt nhòe!
——–
Bao lâu rồi cậu chưa quên nhặt sạch hết những ưu tư trong lòng mình?
Bao lâu rồi cậu nói hết lòng mình cho ai đó biết?
Tại sao lại không… Chẳng phải vì sợ người nghe không hiểu, người nói rối ren không?
Hạ Lam
