Không ai quá đỗi mạnh mẽ để vượt qua những tổn thương tâm lý một mình. Đặc biệt là đối với những bạn hướng nội, đôi khi thật quá khó để tìm một người trút bầu tâm sự này. Không phải là không có ai, mà là không muốn trút năng lượng này đến người khác.
Sẽ có những bạn chờ khi mọi chuyện đi qua, khi mà vết thương đã được chữa lành, chúng ta sẽ kể về nó như một lẽ thường vậy.
Tớ cũng nghĩ là,
Chúng ta được phép thể hiện cảm xúc của mình, chúng mình được phép buồn rầu, được than thở phàn nàn, được tức giận, được từ chối. Thế nhưng mà, một người tổn thương trút lên một người tổn thương khác lại thật tệ.
Vậy làm sao ta biết người trước mặt cũng vừa chịu những nỗi buồn như ta? Nỗi buồn của họ nhỏ hơn nỗi lòng của mình nên mình được phép nói những lời khó nghe hơn không?
Sau nhiều chuyện tớ nhận ra là,
Nỗi lòng của mỗi người không hề giống nhau, không cùng hệ quy chiếu, không thể so sánh ai tổn thương hơn ai. Thế thì, làm sao mình có thể biết mình sẽ trải qua được những chuyện họ không thể đúng không nào. Vậy nên tớ dặn lòng, nếu mình không thể giúp họ làm khác đi bằng trải nghiệm của mình, thì mình không làm gì cả!
Tớ vẫn chưa trưởng thành, nhưng tớ biết tớ đã lớn hơn, và khi tớ lớn hơn tớ càng hiểu ra rằng, mình tôn trọng câu chuyện của nhau cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Những lời khó nghe được nói ra, cả 2 đều lại tổn thương!
Cuối cùng tớ mong là,
Chúng ta đôi khi vì những tổn thương cũ mà lỡ lời vẽ thêm tổn thương mới, thì cũng đừng hối hận. Chúng ta được thể hiện cảm xúc nghĩa là chúng ta được sai mà. Tớ chỉ mong chúng ta sai nhiều điều nhưng đừng để một điều mà sai nhiều lần.
Và tớ là Kim Tuyến, cảm ơn các bạn đã đón nhận suy nghĩ của mình!
