Tớ ý thức được bản thân không xinh xắn từ ngày còn rất nhỏ. Tức nghĩa là suốt hơn hai mươi năm qua, tớ luôn biết một điều rằng mình không xinh xắn. Hồi còn nhỏ, đi chụp ảnh. Cô nhiếp ảnh bảo: “Sao con bé này có cái mũi dị thế? Hếch ngược lên.” Tớ không biết nghĩa là gì. Nhưng tớ hiểu đó nghĩa là “xấu”.
Lớn hơn một chút, đi mua xôi sáng thì gặp như này:
– Con nhà ai đây bà?
– Con nhà Toản Ngọc đấy!
– Ôi lông mày rậm nhờ, cong vút như vẽ kìa. – Mà mũi hếch ngược lên, phí thế.
Tớ cầm gói xôi, đứng đơ ra!
Năm lớp 8, tớ thầm mến bạn nọ. Bạn thân với tớ lắm. Tớ suốt ngày sang nhà bạn, bạn dạy Lý cho. Bạn vừa cao vừa giỏi, đã vậy lại đẹp trai. Mọi người hay trêu tớ với bạn, ngại lắm.
Tớ cũng chẳng dám nói là tớ thích người ta. Hôm ấy lên lớp, mọi người trêu, bạn cười cợt vỗ vai tớ trêu lại:
– Anh em huynh đệ thôi! Chứ xấu giật mình như này xin dành người khác.
Sau câu nói ấy, tình bạn bốn năm của tụi mình chấm dứt. Rất lâu sau bạn vẫn thắc mắc lý do tại sao.
Mãi đến tận sau này, tớ vẫn nghe những câu nói vô tình như: “đen thế”, “mụn thế”, “mũi hếch thế”, “bắp chân to như đàn ông”.
Người nói không có ý gì, nhưng mình vẫn trơ khấc. Tới giờ, tớ vẫn tin mình không thuộc về thế giới người đẹp. Bạn bè tớ cũng là những đứa bình thường, ngoại hình không xuất sắc. Tớ cũng không buông lời chê bai, hay đùa cợt về ngoại hình của ai, vì bản thân biết làm vậy là đau lắm. Có một bạn đẹp trai lắm! Đẹp trai xuất sắc luôn! Bạn thích tớ. Với tớ, đẹp trai quá là một điểm trừ. Bạn tán một năm rồi á, nhưng vẫn là một điểm trừ. Tớ không thể bên cạnh một người đẹp trai quá được, vì tớ có đẹp đâu. Tớ không thích sự khập khiễng. Đẹp trai vừa phải, sáng láng thì cộng chứ đừng đẹp hơn.
Tớ đi diễn kịch bốn năm. Một ngày tớ dừng lại. Vì sân khấu có lẽ không dành cho tớ. Năng lực vừa vừa, lại còn không đẹp. Cái nghề này nhiều người đẹp lắm.
Tớ sợ nổi tiếng. Khi nổi tiếng sẽ có nhiều người thích, nhưng cũng nhiều người ghét nữa. Họ sẽ đào lại những khoảnh khắc xấu điên của tớ để công kích. Tớ không chịu được đâu.
Tớ nhận ra sự tự ti này vẫn in sâu trong con người mình. Tất cả đều xuất phát từ lời nói của “mọi người”. Nếu không ai nói gì, không ai chê bai, có lẽ tớ cũng sẽ tự thấy mình xinh. Nhưng xã hội không vận hành như thế. Tớ chịu thôi. Đôi khi chính tớ cũng gây ra thương tổn cho người khác. Ai cũng phải chịu và vô tình gây ra tổn thương.
Tớ vẫn cố gắng mỗi ngày để giỏi lên này, để sâu sắc hơn và cũng vui hơn nữa. Giờ tớ cũng đang hạnh phúc lắm. Tớ tự nhủ, tuy không xinh nhưng tớ cao nè, gầy nè, dễ thương nè. Tớ vui vẻ, tớ “mặn” chết được nè. Và tớ còn có vô vàn thứ khác nữa.
Ý! Ông trời không lấy hết của ai. Tớ chưa yêu cái mũi của tớ lắm, nhưng tớ biết nếu tớ cười thật tươi, sẽ không ai nhận ra cái mũi hếch của tớ nữa, quay nghiêng một chút, mặt sẽ bớt to hơn.
Đôi khi mọi thứ không cần hoàn hảo, chỉ cần hài hòa. Mong cho mọi thứ hài hòa.