TÌNH YÊU RƠI TỰ DO – Ngoại truyện

(Góc nhìn của Giả Du Sâm)

01.

Lần đầu tiên gặp em, là ở quán bar.

Em ăn mặc rất bạo dạn, nhưng nhìn khuôn mặt lại hết sức ngoan hiền.

Giọng em rất hay, rất nhẹ nhàng, dường như có thể xuyên vào trong tim người ta.

Tôi rất muốn làm quen với em.

Nhưng cô bé có vẻ như không thích để ý tới người lạ.

Thôi vậy, đợi đến cơ hội khác đi.

02.

Hóa ra em là cháu gái của Lâm Vu, hóa ra nhiều lúc, duyên phận lại kì diệu đến vậy.

Hóa ra em tên là Lâm Linh.

Cái tên rất dễ thương, người cũng như tên.

Em đang video call với Lâm Vu, nhìn qua có vẻ điềm tĩnh lạ thường, tóc mái vén gọn sang hai bên, để lộ ra vầng trán rạng rỡ.

Tôi nghĩ, giữa tôi và em, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có gì đó.

03.

Em là sinh viên của Đại học C, tôi nên dùng cách gì để tiếp cận em mới phù hợp đây?

Làm thầy giáo đi vậy.

Nghĩ lại đúng là hơi cấm kị.

Nhìn bề ngoài em có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong xương tủy thì rất phản nghịch, có lẽ em sẽ lại thích kiểu quan hệ này nhỉ?

04.

Trước ngày bắt đầu dạy thay, trong khoa đột nhiên có thông báo đi kiểm tra kí túc xá sinh viên.

Tôi là chủ nhiệm lớp tạm thời, tất nhiên cũng phải đi.

Chỉ là, tôi vốn không định gặp em trong tình cảnh như vậy.

Nhưng em cũng không có ở KTX.

Vậy em đang ở đâu?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn chuyển hướng đi đến khu phía sau tòa KTX.

Trên tường bỗng truyền đến tiếng sột soạt, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị người ta ngã vào người, ngã sõng soài xuống đất.

“Hóa ra phía dưới mềm thế này, thảo nào thấy mọi người ai cũng thích trèo qua đây.”

Là giọng của em.

Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau, còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Em không hề phát hiện ra ở bên dưới có người.

Tôi vốn tự cho rằng sức chịu đựng của mình rất lớn, nhưng lúc này đúng là có chút khó xử.

Em luống cuống muốn bò dậy, nhưng lại không may giẫm lên tay tôi, còn cụng một cái rất mạnh vào trán tôi nữa.

Hơi thở của em chỉ gần trong gang tấc.

Tôi chợt cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên khô khốc.

Em hoảng hốt rời đi, tôi nhìn theo bóng em, quyết định tự lấy thân mình ra thử.

Bức tường này đúng là dễ trèo, nhưng không an toàn lắm.

Tôi cũng đâu thể cứ ở dưới dây để đỡ em được.

Nghĩ vậy, tôi liền gửi tin nhắn báo với Trưởng Khoa, cho người mau chóng bịt chỗ tường này lại.

05.

Cuối cùng em cũng nhớ đến tôi rồi, gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi do dự hồi lâu, quyết định không nói với em chuyện xương ở bàn tay trái của tôi bị nứt.

Có một số chuyện, nếu tôi cứ nói ra luôn thì sức công kích không lớn, cứ phải để tự chính mắt em nhìn thấy, thì mới có thể gợi lên lòng hổ thẹn và xót thương của em.

06.

Em nhận ra tôi rồi.

Một tay em ôm đầu, há hốc miệng nhìn tôi, trên mặt đều là vẻ chột dạ khi làm chuyện sai trái.

Nhìn ngoan ngoãn quá đi mất.

Em nhìn thấy bàn tay trái của tôi, trên mặt nhanh chóng hiện lên vài tia hổ thẹn.

Tôi cứ không nhịn được mà muốn nhìn em.

Em ngủ gật rồi, mấy lần liền đầu cứ gật xuống, có vẻ như sắp đập xuống mặt bàn mất rồi, tôi liền dùng sách giáo trình đỡ lấy cằm em.

Định dùng tay, nhưng lại sợ em bị tôi dọa.

Mới vài ba tuổi mà đã suốt ngày thức khuya, sau này phải quản em mới được.

07.

Khoảnh khắc em bị bỏng, tôi không hề do dự chút nào mà nắm chặt lấy tay em.

Em bị hành động này của tôi dọa sợ.

Tôi cũng ảo não chứ.

Hành động vượt quá ranh giới này, sẽ chỉ càng đẩy em ra xa hơn thôi.

Nhưng dường như em không hề thấy kháng cự.

À đúng rồi, em còn chụp trộm tôi, nhưng ngốc quá, quên tắt flash, bị tôi bắt ngay tại trận.

Chụp ảnh tôi, để cài làm hình nền điện thoại sao?

Nghĩ vậy, khóe miệng tôi cứ cong lên mãi.

08.

Để ngăn không cho em về KTX muộn, tôi bắt đầu cho lớp tự học buổi tối.

Nhưng em không nghe lời, tìm lý do để xin nghỉ học.

Hình như tôi biết em định đi đâu rồi.

“A Sâm, ông đổi ý rồi à? Được luôn, lát nữa tôi gọi cháu gái tôi đến cho các ông mở mang tầm mắt, con bé siêu dễ thương siêu xinh gái luôn.”

Quả nhiên là như vậy.

Nhưng giọng điệu kiêu ngạo này của Lâm Vu khiến tôi không thoải mái lắm.

Tôi thậm chí còn muốn nói với Lâm Vu, rằng tôi đã gặp em rồi, tôi còn là giáo viên chủ nhiệm của tôi, thậm chí về sau, tôi sẽ còn là…

Không được, cứ từ từ thôi.

09.

Nhìn thấy người ngồi trong phòng bao riêng là tôi, em lại một lần nữa co cẳng chạy mất.

Tôi đáng sợ đến thế à?

Hình như em vô cùng sợ tôi.

Lúc đám Cương Tử cười ồ lên, tôi thấy vành tai em cũng đỏ ửng lên.

10.

Em ngồi ở ngay đằng trước tôi, gió đêm thổi loạn tóc em, lọn tóc lướt nhẹ qua mặt tôi.

Hơi ngứa.

Em bảo tôi bám lấy vạt áo em, nhưng nói thật, tôi càng muốn ôm em hơn.

Sau này kiểu gì cũng sẽ có cơ hội.

11.

Đưa em về đến cửa KTX, em nói một lúc hết luôn cả buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành.

Ngây thơ thật.

Tôi thì chỉ chúc em ngủ ngon thôi.

Buổi sáng tốt lành, thì để sáng mai rồi nói sau.

12.

Có vẻ như Lâm Vu rất hiểu em.

Quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức khiến cho tôi thấy ghen tị.

Lẽ ra tôi nên xuất hiện trong cuộc đời em sớm hơn, nhưng bây giờ cũng chưa phải quá muộn.

À, còn nữa, hình nền điện thoại của em không phải là tôi, tôi có chút hụt hẫng.

13.

Giây phút nghe thấy giọng em truyền đến từ đầu dây bên kia, tim tôi như thắt lại.

Quả nhiên là phải trông chừng em cẩn thận. Tôi vừa lơ đi một chút, em đã đi gây náo loạn rồi.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, suốt quãng đường đều liên tục giục tài xế lái nhanh lên.

Cuối cùng đã gặp được em.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết em đang xem gì mà cười vui vẻ thế, chỉ có tôi là như thằng hề thôi, chỉ sợ em xảy ra chuyện.

Vốn định nghiêm mặt giáo huấn em, nhưng cô bé của tôi đúng là khác người, lập tức chạy tới ôm chặt lấy tôi, làm tôi chẳng nói ra được câu nào nữa.

14.

Em muốn về nhà tôi.

Nhưng em có biết điều này nghĩa là gì không?

Tôi không đáp lời em ngay, mà để cho em chút thời gian để suy nghĩ kĩ lại.

Em có chút nản lòng: “Thôi vậy, em đành…”

Đều là người đã thành niên rồi, lời đã nói ra, sao có thể hối hận nhanh thế được?

Em không nhận ra được tôi đang cho em cơ hội để suy nghĩ lại.

15.

Cô bé bị ngã sõng soài ở trong nhà tắm, hai mắt đỏ ửng lên, nhìn đáng thương vô cùng.

Em cuộn tròn lại trong lòng tôi, như một con mèo nhỏ, vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Sao lại bất cẩn thế cơ chứ?

Mùi hương trên người em xộc thẳng vào mũi tôi, rõ ràng là hương sữa tắm tôi đã quen dùng, tại sao khi ở trên người em lại có mùi khác hoàn toàn nhỉ?

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.

Em không an phận, cứ ngọ nguậy trong lòng tôi.

Lúc đó tôi cũng đã nhìn thấy mảng da thịt trắng nõn nà đó của em.

Không ổn rồi.

Phải mau mau dỗ em đi ngủ, để tôi còn đi xả nước lạnh lên người.

16.

Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi.

Rõ ràng bên khóe mắt vẫn còn vương lệ, nhưng động tác lại chẳng an phận chút nào.

Em có biết bản thân đang làm gì không?

Giả Du Sâm, bây giờ vẫn chưa đến lúc, phải nhẫn nhịn.

17.

Em dám nói với bạn cùng bàn, rằng tôi là một ông chú đã có vợ con đầy đủ.

Nhìn tôi giống thế lắm sao?

Cả tiết học tôi đều hậm hực giận dỗi, thế mà em lại chẳng hề phát hiện ra.

Ở trước trạm dừng xe buýt, em nói rằng em vội đến gặp tôi.

Thôi vậy, tôi giận dỗi cô bé nhà tôi để làm gì chứ.

18.

Em sợ tiêm, cả người run lẩy bẩy như một con chim cút, nép vào lòng tôi.

Chị y tá đó nói oang oang ý đồ của tôi ra.

Sống tới ngần này tuổi rồi, chưa bao giờ tôi lại thấy mất mặt như vậy.

19.

Ngày cô bé biểu diễn, tôi cũng đến đó.

Dáng vẻ của em trên sân khấu, đúng là muốn lấy cái mạng này của tôi mà.

Tôi cố ý kể chuyện em đi biểu diễn với Lâm Vu, chỉ vì muốn mượn thân phận của cậu ta, để tự tay tặng cho em một bó hoa.

Buồn cười lắm phải không? Rõ ràng tôi chỉ lớn hơn em 7 8 tuổi thôi, mà đã sợ được mất như vậy, chỉ sợ thái độ thẳng thắn bộc trực của tôi sẽ khiến em hoảng hốt.

Nhưng tôi không đợi tiếp được nữa.

Tôi thấy rất nhiều người đổ dồn ánh mắt lên người em, bọn họ đều là những chàng trai trẻ trung dũng cảm, không hề che giấu vẻ thèm khát trong ánh mắt.

Em nói tôi là chú nhỏ của em.

Tôi không hiểu em đang nghĩ gì nữa.

Không sao cả, có một cách trực tiếp hơn.

20.

Được lắm, hình như cô bé ghen rồi, cứ trợn mắt nhìn tôi mãi.

Tôi hào hứng đi thanh toán tiền, trên đường đi tình cờ gặp người quen, nên đứng lại nói chuyện một lúc.

Đến khi tôi quay lại, trước mặt em có một vỏ chai bia rỗng.

Hai mắt cô bé rưng rưng, cứ trừng mắt với tôi, như thể vừa bị ai đó ruồng bỏ vậy.

Thế nhưng em cứ thích cứng miệng.

Thôi vậy, tôi giận một con quỷ uống say đến hồ đồ này để làm gì chứ.

21.

Em giỏi làm loạn quá rồi.

Em lại ngồi trên người tôi nữa, cảnh tượng đội quần này đã bị hội bạn của em nhìn thấy rõ mồn một.

“Đây đâu phải là chú nhỏ của tôi! Đây là người đàn ông của tôi mới đúng!”

Lời khi say mới là lời thật, quả nhiên là như vậy.

Cô bé hôn lên môi tôi, sau đó nôn thốc nôn tháo.

Hóa ra, hạnh phúc đến nhanh, mà đi cũng nhanh.

Khoảng khắc nhếch nhác nhất trong đời tôi, đều là do em gây ra cả.

Vật lộn mãi mới nhét được em vào xe taxi, em cứ đòi ôm tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ chạm vào bàn tay tôi.

Như một con mèo nhỏ vậy.

Sau khi về đến nhà, con mèo nhỏ liền biến thành một con mèo hoang dữ dằn, bắt đầu giương nanh múa vuốt với tôi.

Cứ chạy loạn lên không chịu đi tắm rửa thì đã đành, sau khi khó khăn lắm mới dỗ được em ngủ, tôi vừa vào nhà tắm, em đã lại khua chiêng đánh trống ở bên ngoài.

Tôi bảo em quay về phòng ngủ, em liền lao tới định dính vào người tôi, nhưng bị tôi chặn lại, em không hề chạm được vào người tôi.

Ai ngờ, em giơ tay tụt khăn tắm trên người tôi xuống. Haizz, giương đông kích tây, mục đích chính của em là muốn trêu chọc tôi mà.

Tôi sống 27 năm trên đời, đây là lần đầu tiên vật lộn với một cô bé trong tình cảnh thế này.

Tôi chịu thua rồi.

Tửu lượng của cô bé tệ quá, về sau tuyệt đối không được để cho em uống rượu.

22.

Những chuyện xảy ra tiếp theo cũng đúng theo logic, em hiên ngang bất khuất, nói muốn chịu trách nhiệm với tôi.

Ở trường cũng không chỉ một hai người có tâm tư với em.

Ngày tổ chức đại hội thể thao, tôi và em tay trong tay, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Bầu không khí bắt đầu có chút gượng gạo, cô bé hoảng hốt muốn rút tay ra, nhưng tôi đâu thể cho em cơ hội đó được?

Tôi muốn cho tất cả mọi người biết, bạn trai của em là tôi, là một người đàn ông trưởng thành trầm ổn như tôi đây, mà không phải đám oắt con lông bông đó.

Đêm đến, tôi thì thầm bên tai em: “Sáng nay em cổ vũ cho tên nào đó đúng không? Hét to như thế, sợ anh không nghe thấy à?”

Em đang chăm chú làm bài tập, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Tôi nói tiếp: “Thế đêm nay em thêm dầu cho anh nhé, được không?”

(*加油: cổ vũ, dịch thô là “thêm dầu”, ý Giả Du Sâm là gì thì mọi người tự tưởng tượng ra nhé)

Mặt em đỏ bừng lên, giơ chân đạp tôi một phát: “Giả Du Sâm! Anh già rồi mà không đứng đắn!”

“Câu này em không biết làm à?”

Ngón tay nhỏ nhắn của em chỉ vào một hàng chữ: “Đến bước này là em không biết nữa rồi.”

“Linh Linh, hay là thế này nhé, một nụ hôn đổi lấy một bài?” – Tay tôi vòng quanh eo em – “Bài nào không biết thì chỉ ngay vào bài đấy, tiện thế mà.”

Cô bé không thèm để ý đến tôi.

Tôi đủng đỉnh lật cuốn tạp chí khoa học trong tay.

Em đành phải thỏa hiệp trước: “Hôn một cái đổi lấy hai bài, à không, ba bài.”

“Được luôn.”

Kết quả là đến tận nửa đêm, em chỉ cho tôi một đống bài, nhưng chẳng thể có được đáp án rõ ràng nào cả.

“Anh cố tình mà! Rõ ràng là anh không định dạy em làm bài!” – Em hậm hực đẩy tôi ra ngoài cửa – “Em đi ngủ đây, anh không được vào phòng em!”

“Mới tí tuổi đầu, thỉnh thoảng thức đêm cũng chẳng sao đâu.”

Em ném gối về phía tôi: “Hồi trước anh đâu có nói thế!”

“Anh hạ lưu! Vô sỉ! Uuu…”

Những lời em định mắng tôi đều bị tôi nuốt hết vào bụng rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *