Chào mọi ng, mình là sn năm nhất một trường ĐH ở huế, hôm nay huế mưa to cũng là ngày giỗ tròn 2 năm ngày chị mình mất, cũng là ngày anh quay trở về, ngày mà cả nhà chìm trong nước mắt
Chị cả mình sinh năm 95 yêu 1 anh bằng tuổi, cũng ở Huế nhưng cách nhà mình cũng khá xa, vì anh học giỏi hồi cấp 2 hay giúp đỡ chị trong việc học hành lại là bạn cùng lớp nên cũng bén duyên tình cảm rồi yêu nhau từ đầu năm cấp 3 đến khi lên Đại học rồi ra trường..Nói sơ qua thì nhà mình cũng thuộc nhà gia giáo ba mình trong quân đội còn mẹ thì kinh doanh ở nhà cũng có của ăn của để, nhà mỗi 2 chị em gái , chị mình thì xinh cắn ngoan hiền nên ba mẹ lại muốn sau này con cái được sung sướng đc gả vào nhà có điều kiện rồi môn đăng hộ đối, tính ba mẹ mình thì rất nghiêm nên từ nhỏ đến lớn ít có chuyện 2 chị em cãi lời bm. Còn anh thì bố mất từ nhỏ, mẹ thì bỏ anh đi lấy chồng khi a còn bé bỏ anh lại dưới vòng tay nuôi dưỡng yêu thương của ông bà nội, gđ a chủ yếu sống vào lương hưu của ông bà với làm nông
Anh biết nhà anh ko điều kiện nên từ đầu a cũng ngại gần gũi chị, nhưng vì cả 2 thích nhau nên cuối cùng cũng âm thầm lặng lẽ yêu nhau cũng dc 8 -9 năm gì đấy mình nhớ k rõ, chỉ nghe bạn bè anh chị kể lại..anh giỏi lắm vì muốn sau này lấy chị, nên a âm thầm cố gắng học hành phấn đấu k ngừng nghỉ để sau này có thể chăm lo cho chị cuộc sống tốt hơn rồi cưới chị, chị cũng nhìn dc sự nỗ lực trong anh nên luôn ủng hộ và anh chị thương nhau dữ lắm, có gì tốt nhất a đều cho chị cả đều nghĩ cho chị, a biết hoàn cảnh khó khăn nên anh làm cật lực sau thì công việc cũng ổn định cũng có đồng ra đồng vào, chín nguồi rồi anh chị mới tính chuyện cưới hỏi rồi công khai
Anh chị cứ nghĩ thương nhau đến tuổi thì nên thưa hỏi gia đình, nào ngờ sau ngần ấy năm yêu nhau thì bố mẹ mình biết hoàn cảnh anh, với thêm tuổi tác nghe đâu k hợp nên ngăn cản kịch liệt, mẹ mình còn nói thẳng với anh ko bh lấy đc con gái tôi, cũng buông lời cay đăng khiến anh đau lòng.. cũng vì anh mất cha ko mẹ, mộ đăng hộ đối, mẹ mình có đi xem tuổi tác k hợp, mẹ mình còn doạ chị răng nếu cố chấp mẹ sẽ chết, vì nặng về gđ nên chị đành im lặng chia tay anh, nhưng sau vù quá yêu anh nhưng cũng k muốn phật lòng gia đình, chị mình cứ nấp mãi trong phòng đâm ra trầm cảm k ăn k uống, rồi vào ngày này 2 năm trước chị mình tự kết liễu cuộc đời xuân xanh mãi dừng lại ở tuổi 25, mẹ mình ngất lên ngất xuống, anh biết tin ngày đám tang chị anh đến, cho dù bị người gia đình mình ngăn rồi đánh anh cũng bất chấp vào nhìn chị lần cuối..a k khóc cũng k thể hiện điều gì chỉ đứng đó rồi nhìn như cái xác vô hồn. Gđ mình nghĩ tại do anh nên chị mình mới dại dột nên đánh và trách móc a nhiều lắm, a cũng k khóc k phản ứng gì chỉ đứng yên 1 chỗ
NgàY nào anh cũng ra mộ chị mua đồ mấy món hồi chị thích ăn ngồi nch vs chị 1 mình mặc dù có bị ba mẹ mình chửi đánh ntn đi chăng nữa anh vẫn đến đều đặn mỗi chiều, cho đến khi hết 50 ngày chị thì ko ai thấy anh nữa, ko ai biết hay nghe tin tức gì về anh nữa..
Ba mẹ mình sau 1 thời gian mất mát con gái nên cũng nhận thức dc lỗi k phải do anh mà do ba mẹ quá ích kỉ, đáng con gái đã có cuộc sống tốt bên người mà chị thương, nên ba mẹ có tìm đến gia đình hỏi thăm anh nhưng ông bà nội cũng k hay tin tức gì về a.
Hôm nay dỗ tròn 2 năm ngày mất của chị, Huế mưa to, một bóng dáng quen thuộc bước vào, là anh nhưng đầu anh không còn tóc, người anh khoác áo cà sa, a tiến vào cả gia đình ai thấy cũng khóc nức nở, mẹ mình ôm chầm lấy anh, a nấc lên từng tiếng xin lỗi anh rất nhiều… sau 50 hôm chị mất anh lên chùa đi tu, trời mưa như đang khóc than cho chuyện tình anh chị. Anh thắp hương cho chị nước mắt anh cứ thế tuôn…bố mình đứng 1 góc nhìn anh lặng người đi.. họ biết họ đã sai, rất sai rồi.. tay anh cầm 1 ly Trà Đào món mà hồi xưa chị thích uống, đội mưa cầm ra mộ chị…Chào gia đình xong cũng chả biết anh đi đâu nữa..Bố mẹ mình cũng nhận ra vì sự ích kỷ của người lớn đã phá nát cược đời tươi trẻ của chị, và tương lai với bao hoài bãi của anh.
-MONG MỌI NGƯỜI HÃY YÊU THƯƠNG NHAU, trân trọng nhau khi còn có thể, chia tay cũng đc, tệ bạc cũng đc, cắm sừng cũng đc nhưng xin đừng cách biết âm dương
Vào 1 đêm trên cùng 1 chiếc xe máy, 3 người con trai mãi ra đi ở độ tuổi tròn 20, 1 trong số đó có ngy em. Buổi sáng hôm ấy em đang thực tập liền có dự cảm không lành nên đã gọi điện thoại về cho bố mẹ và anh, em nói rằng” em cảm thấy điều gì xấu sắp xảy ra, anh đi đâu nhớ cẩn thận” cả ngày bồn chồn lo lắng cho đến tối 8h vẫn gọi dc cho anh là em yên tâm rồi. 22h30 ngta gọi tới nói rằng anh bị tai nạn. Sáng em về tới anh đang nằm ngủ trong q.tai rồi. Mọi người ngăn không cho em vào, gặp anh lần cuối. Đưa tiễn anh đoạn cuối em đã nghĩ tại sao em linh cảm được chuyện xấu mà em không thể giữ được anh? Đã 10 năm đi qua nhưng trong em chuyện lúc nào cũng như vừa mới hôm qua. Bố mẹ anh cũng nhận em làm con nuôi, em cũng đã lấy chồng sinh con nhưng lúc nào về tới nhà điều đầu tiên em làm là về đứng trước di ảnh anh trò chuyện. điều em tiếc nuối lớn nhất không hẳn là 1 đoạn tình cảm dang dở mà là 3 cuộc đời quá tươi đẹp mà chẳng nói từ biệt câu nào đã vội vã ra đi. Ngy em đúng ngày hôm ấy nhận được giấy báo nhập học của trường đại học( bạn ấy đi lính 2 năm về mới ôn thi lại đại học) tương lai tươi sáng thế mà… thôi thì giờ chỉ còn biết mong anh nơi ấy yên nghỉ. Nỗi đau của tuổi20 em luôn mang bên mình!
Không phải lỗi của ai, mình không sợ chuyện có môn đăng hộ đối gì không. Nhưng sợ nhất là tin lời thầy bói nói không hợp tuổi rồi cấm cản. Đầy người hợp tuổi lấy nhau chắc gì đã hạnh phúc đâu. Thế nên đừng bắt con cái của mình sống theo lựa chọn của bme, cũng đừng đi coi bói luôn ah.
Coi bói không giữ nổi một mạng người =(( nếu còn cách hóa giải tại sao không thử mà lại ngăn cản buông lời như vậy. Một mạng người đi oan uổng vì lời của một thầy bói.
Đọc mà khóc như mưa, cô gái chết tự liễu thì sẽ đọa đầy khổ ải, chàng trai tu sẽ khó mà thành, dẫn đến tà nhiều hơn. Chỉ có chàng trai này quên đi tình yêu và ráng tu để độ cô gái này.