Tình yêu & Chủ nghĩa tư bản trong Spirited Away của Miyazaki

Tôi đã xem lại Spirited Away lần đầu tiên sau 5 năm trời và ít nhất là lần thứ 15 trong cuộc đời. Mặc dù lần xem này đã xác nhận lại rằng nó không còn là bộ phim của Miyazaki mà tôi thích nhất thì tôi vẫn còn yêu nó lắm. Nhưng điều làm tôi thật sự ngạc nhiên là có rất nhiều diễn giải về chủ nghĩa tư bản mà tôi đã bỏ lỡ trong 14 lần xem trước đó. Ý tôi là, tôi hoàn toàn có thể thấy những thứ bề nổi kiểu “vài người vô cùng tham lam và họ là những kẻ xấu xa ngu ngốc” mà bất cứ đứa trẻ nào cũng nhận ra, nhưng đó chỉ là khoảng 30% ý nghĩa của bộ phim mà thôi.

TIỀN BẠC LÀ THỨ QUYỀN LỰC GIẢ TẠO

– Điều đầu tiên xảy ra khi bố mẹ của Chihiro quyết định ăn đồ ăn của người khác mà không xin phép là Chihiro đã hỏi “Bố mẹ có chắc là mình được ăn nó không ạ?”, và người bố trả lời “Đừng lo, đã có bố đây rồi. Bố có cả thẻ tín dụng và tiền mặt mà.” Tiền cho ông ấy ảo tưởng rằng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, và khiến ông ấy trở nên tham lam. Bố mẹ của Chihiro tham lam ăn uống mà không thèm để ý đến những thứ trước mặt, và vì vậy, họ bị biến thành lợn (có lẽ đây là biểu tượng rõ ràng nhất của bộ phim).

– Yubaba kiểm soát mọi người bằng cách cướp đi danh tính của họ. Bà ta điều hành nhà tắm và biến mọi người thành nô lệ của đồng tiền, cho đến khi họ chỉ còn lao động một cách vô thức, bị thúc đẩy bởi nhu cầu tiền bạc và trở nên tham lam cũng vì nó.

– Vô Diện kiểm soát được hệ thống này cũng vì hắn có thể tạo ra vàng bạc từ lòng bàn tay. Dù trước đây không được vào nhà tắm và bị coi là một kẻ đáng ghê tởm, giờ đây mọi người vẫn phải cúi chào hắn và làm bất cứ điều gì hắn muốn để có thể có vàng. Họ trở nên xun xoe nịnh nọt và trải thảm đỏ cho con quái vật to lớn có thể có được tất cả mọi thứ bằng cách vung tiền và khiến người ta phải vâng lời này. Điều này phản ánh rất nhiều người trong chúng ta, những người làm việc cho các công ty, làm việc cho những kẻ mà ta không thể chống đối dù chẳng chấp nhận được cái đạo đức con người của họ, nhưng ta vẫn cứ phải “Được rồi tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài nói” bởi vì chúng ta cần/muốn có tiền.

– Nhưng sức mạnh của tiền bạc rất mong manh. Sau khi Vô Diện hoàn toàn phá hủy nhà tắm, Yubaba mặc áo choàng tắm ngồi đó ôm đống vàng siêu to khổng lồ đủ để có thể phục hồi lại đống đổ vỡ thì Haku lại bảo bà ta rằng bà đã đánh mất một thứ quý giá mà thậm chí còn chẳng nhận ra. Hóa ra đó chính là đứa con, người đã bị bà bỏ quên khi bị cuốn vào những mối quan tâm tư bản. Bà ta phát hiện ra rằng đứa bé trong phòng chỉ là kẻ mạo danh, và ngay lúc đó, đống vàng biến thành đám bụi đen. Một con cóc đã nói đi nói lại rằng “Đó chỉ là cát thôi!”. Giống như bất cứ thứ gì khác, tiền bạc thật sự chỉ được tạo thành từ những vật liệu bình thường mà chúng ta đã để cho chúng toàn quyền quyết định cuộc sống của mình. Chứ bản chất nó chẳng là gì cả.

– Sau khi Vô Diện khỏe lại bằng cách ăn bánh thảo dược của Chihiro và nôn ra mọi thứ hắn ăn phải (biểu tượng của việc chúng ta trải qua đau đớn mới có thể tiến hóa thành người, nỗi đau mà ban đầu bản ngã của chúng ta không thể tiếp nhận và coi là sự bất lợi) thì Chihiro trên đường đi đến nhà ga đã gọi Vô Diện và bảo hắn đi cùng, và cô bé đã nói “Ông ấy không thể ở lại đó”. Điều đó có nghĩa là Chihiro lo sợ cho sự an toàn của hắn, rằng hắn có thể sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Yubaba và nhân viên của bà ta sau khi phá hủy nhà tắm, nhưng tôi nghĩ nó cũng có nghĩa rằng Chihiro lo lắng cho linh hồn của hắn. Bởi vì hắn ta có thể tạo ra vàng theo ý muốn, nên nhà tắm rồi sẽ lại biến hắn trở thành con quái vật hung hãn bị bản ngã chiếm cứ, dù mạnh mẽ đầy quyền lực nhưng không hề hạnh phúc.

TÌNH YÊU VƯỢT QUA (VÀ ĐỐI NGHỊCH VỚI) LÒNG THAM

– Chihiro là người anh hùng của câu chuyện này không chỉ vì cô bé dần trưởng thành hơn từ khi còn là đứa bé nhút nhát lo sợ mà còn là vì cô ấy đã vượt qua được hệ thống tư bản tham lam chỉ bằng cách sở hữu một điều mà không ai trong nhà tắm có thể hiểu được: Cô bé biết yêu. Sự thật rằng việc cô ấy chăm sóc cho Haku khi anh ấy cần đã cho cô sức mạnh để từ chối vàng bạc của Vô Diện. Thật ra thì đó còn chẳng phải là vấn đề nan giải, cô bé không có hứng thú với nó vì cô ấy còn có việc quan trọng hơn cần làm.

– Tương tự, Kamaji cũng là một người đã từng bị tình yêu chi phối vào một khoảnh khắc nào đó. Đó là lý do mà ông đã giữ vé của chuyến tàu đi khỏi nhà tắm suốt 40 năm, nhưng lại không hề dùng đến bởi vì tiền đã ảnh hưởng đến ông ấy và ông phải ở lại hệ thống này để có thể sống. Khi Lin thấy Chihiro vô tư chăm sóc Haku và bắt đầu cuộc hành trình vượt sông để đến gặp Zeniba, cô đã nói với Kamaji “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” và Kamaji trả lời “Cháu không thấy sao? Đó là tình yêu đấy.” Những kẻ chỉ nghĩ cho bản thân và theo đuổi tiền bạc sẽ không hiểu được tình yêu, đó là sự vị tha vượt qua cả lòng tham.

– Bản thân Vô Diện cũng cố gắng để được yêu bằng cách sử dụng sự giàu có của mình. Toàn bộ mục tiêu của hắn khi ở nhà tắm là để gây ấn tượng với Chihiro, người mà khiến hắn cảm thấy biết ơn khi mà không ai khác ngoài cô cho phép hắn vào nhà tắm. Là một sản phẩm của hệ thống tư bản, Vô Diện tin rằng tiền bạc sẽ mang lại cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn, và khi những người phục vụ cúi chào và ca ngợi hắn (một biểu tượng khác cho thấy họ coi tiền bạc là thần linh), Vô Diện lầm tưởng đây là tình yêu, trong khi nó chỉ là sự giả dối. Khi Chihiro từ chối lấy tiền của Vô Diện, ban đầu hắn không thể hiểu được, và khi một kẻ bề tôi của hắn cố giúp hắn (khiến Chihiro nhận tiền), hắn đã ném ông ta qua một bên, và hiểu rằng tình yêu mà hắn có được từ trước đến giờ chỉ là sự lợi dụng lòng tham của kẻ khác.

THIÊN NHIÊN > CUỘC SỐNG CÔNG NGHIỆP HÓA

– Nhưng nếu chúng ta không có tiền và phải sống trong những pháo đài nhân tạo bành trướng ấy, làm thế nào để chúng ta tồn tại? Đó là thiên nhiên. Ta tin tưởng vào Trái Đất này, nơi ta được sinh ra và nhận ra rằng mình chẳng hề xa lạ với hành tinh này mà còn là một phần của nó giống như mọi sinh vật khác. Còn tất cả các ngành công nghiệp này chỉ là thứ giả mạo nguy hiểm, về cơ bản là thừa thãi và gây thiệt hại quá mức.

– Chihiro khi ở trên lưng Haku đã nhớ lại rằng anh là ai. Cô bé nhớ lại lần mình rơi xuống sông Kohaku, mặc dù đã rất sợ hãi nhưng dòng sông ấy đã không để Chihiro chết đuối và đẩy cô bé vào bờ một cách an toàn. Qua lời của Chihiro, Haku, một trong bốn người duy nhất đã giúp đỡ cô bé, đã được nhắc nhở rằng bản thân anh không phải một nô lệ của ngành công nghiệp mà là thần linh của một dòng sông, và giờ anh đã nhớ ra mình đã bảo vệ cô bé như thế nào. Chihiro bảo anh rằng cô rất biết ơn về việc đó.

– Đây là một trong những bộ phim mang chủ đề môi trường toàn diện nhất mà bạn có thể tìm thấy trong các tác phẩm của Miyazaki. Được sống cùng thiên nhiên rõ ràng là tốt đẹp hơn sống trong nhà máy, bạn không cần sống trong ngành công nghiệp thô bạo, điều đó không cần thiết. Và ta đừng quên sự khác biệt giữa lối sống của Yubaba và chị gái sinh đôi Zeniba ở bên kia sông. Zeniba sống giữa khu rừng, trong một ngôi nhà nhỏ bé, và về cơ bản bà ấy là một “phù thủy tốt” ở nơi đây. Cũng nên nhớ rằng nền công nghiệp mà Yubaba cai trị tràn đầy những sự ngược đãi đã gần như giết chết một Haku của thiên nhiên.

ĐƯỢC BAO BỌC TRONG SỰ GIÀU SANG LÀ MỘT ĐIỀU BẤT LỢI

– Đứa con của Yubaba là một con quái vật ích kỷ được dạy dỗ để tin rằng thế giới bên ngoài sẽ khiến thằng bé bị bệnh. Chihiro cũng đã từng tin vào điều đó, nhưng giờ đây cô bảo với nó rằng “Chính việc ở lại nơi này mới khiến em phát ốm!”. Về mặt tinh thần, tất nhiên. Và cả về mặt tâm hồn, những kẻ được bao bọc bởi sự giàu sang không bao giờ được phát triển đầy đủ như người bình thường, luôn luôn yếu đuối và chấn kinh trước tất cả mọi thứ. Ban đầu Chihiro cũng được che chở như vật, nhưng nhờ quá trình trưởng thành đầy khó khăn với đầy những trách nhiệm và công việc làm bẩn đôi tay, tất cả đều trở thành bản năng khi cô bé được tình yêu dẫn dắt. Đứa trẻ của Yubaba đã cố gắng hết sức để có thể thoát khỏi lá chắn giàu sang được tạo nên bởi những chiếc gối xa hoa của mình. Để đến cuối phim, thằng bé có thể tự mình đứng lên, mặc cho sự hoài nghi của Yubaba và nói “Bé bự bây giờ đã có được hạnh phúc rồi.”

– Bạn có thể thấy rõ ràng Miyazaki đang gửi một thông điệp tới thế hệ trẻ. Ông ấy thậm chí cũng cảm nhận được như thế về những họa sĩ của mình, ta có thể thấy rõ hơn trong chương trình đặc biệt trên Nippon TV khi ông ấy cố gắng hướng dẫn họ làm cho Haku trở nên sống động hơn với cảnh con rồng rơi xuống phòng lò hơi: “Có ai trong mọi người đã từng thấy một con rắn rơi từ trên cây xuống?”, “Có ai đã từng sở hữu một chú chó chưa?”, “Mọi người có biết con lươn trông thế nào khi nó bị cắt ra không?”. Không ai trong số những họa sĩ ấy có kinh nghiệm về những việc này. Họ lớn lên với niềm tin họ cần được che chở và chỉ đơn giản là học vẽ, bị cô lập trong chính tác phẩm của họ, nhưng trong thực tế, cuộc sống được che chở này đã khiến họ làm hoạt hình tệ hơn bởi vì họ không có kinh nghiệm sống nào để tham khảo.

TÓM TẮT

– Ở đoạn kết của bộ phim, ngay cả đứa con của Yubaba và những nhân viên cũng học theo Chihiro khi chứng kiến lòng can đảm được thúc đẩy bởi tình yêu và sự vị tha của cô bé. Chihiro thậm chí còn dũng cảm gọi Yubaba là “Oba-chan”. Bằng cách sử dụng một cái tên trìu mến, Chihiro cho thấy cô ấy biết yêu và không phải nô lệ của những kẻ giàu có. Chihiro đã không đánh bại hệ thống tư bản bằng cách dấn thân vào nó và cố gắng trèo cao hơn như cách mà Haku đã cố làm, và trong quá trình đó, anh ấy đã quên mất tên của chính mình và trở thành nô lệ của Yubaba suốt một thời gian dài. Chihiro đánh bại hệ thống ấy bằng cách coi nó là sự thừa thãi không cần thiết, và thậm chí còn chẳng liên quan tới mình, bởi vì cô bé đã có ai đó để quan tâm hơn cả bản thân.

– Tôi không nói rằng bộ phim “chống lại chủ nghĩa tư bản” theo ý nghĩa chính trị của từ này, mà nó chống lại điều mà chủ nghĩa tư bản hướng tới, đó là việc đặt tiền tệ lên trên tự nhiên và con người, khiến cho nhân loại sống trong cuộc sống bị quy chụp bởi lòng tham. Không chỉ là thông điệp chống tư bản chủ nghĩa như “Đập vỡ hệ thống, từ bỏ chính phủ”, mà hơn cả thế, nó lên án những hành vi mà hệ thống ấy cho phép, và cách mà hệ thống ấy hạn chế nhân cách và cuộc sống của những người lao động.

_____________________

u/tomrhod (59 points)

Phân tích tuyệt vời, tôi hoàn toàn đồng ý với bồ, tôi nghĩ là tôi sẽ trích thêm vài lời từ Miyazaki trong Turning Point (1997-2008) vì nó cũng khá liên quan đến bài viết này:

“Không chỉ Spirited Away, mà các tác phẩm khác  của ông như My Neighbor Totoro và Princess Mononoke cũng miêu tả những linh hồn sống trong thiên nhiên Nhật Bản, tại sao lại như vậy?

– Như cố văn hào Ryotaro Shiba đã nói, mặc dù thực tế là Phật giáo và Nho giáo đã du nhập vào Nhật Bản thì người Nhật Bản vẫn có niềm tin tôn giáo ban sơ của chúng tôi. Lấy ví dụ thế này, tôi rất thích câu chuyện cổ tích Kasajizou (Đội nón cho tượng Địa Tạng); ông lão và bà lão trong truyện chẳng có nhiều mong muốn cho lắm. Khi ông lão không bán được nón rơm, ông sẽ không thể mua thức ăn, nhưng ông vẫn rất biết ơn Ngài Địa Tạng, nên đã phủi hết tuyết bám trên những bức tượng và đội nón lên đó rồi về nhà. Rồi khi về nhà, bà lão vẫn hài lòng vì việc làm tốt bụng của ông. Chà, tôi thường nghĩ thật tuyệt vời biết bao khi sống một cuộc đời như vậy, dễ dàng vui vẻ vì những điều đơn giản như thế. Tôi mơ về một cuộc sống với một người như bà lão đó. Để sống với một mục tiêu cao cả là không vướng bận thứ gì. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng sâu trong tim chúng ta – cư dân của quốc đảo này vẫn có những mong muốn như thế, được thanh lọc, thanh tẩy, sảng khoái mà thoát khỏi phiền não, thoát khỏi những suy nghĩ không mong muốn. Bởi tôi vẫn luôn cho rằng, trong trái tim mỗi người chúng ta luôn luôn theo đuổi một mơ ước thuần khiết như thế. Đó là lý do tại sao khi người Nhật chúng tôi nói về việc bảo tồn thiên nhiên với người Đức, cuộc trò chuyện ấy chẳng đi đến đâu cả. Người Đức muốn kiểm soát thiên nhiên, nhưng chúng tôi không muốn như vậy, chúng tôi muốn tạo nên một nơi mà thiên nhiên không bị kiểm soát. Chúng tôi muốn có một vùng đất không bị ô uế bởi lòng tham hay ham muốn của con người. Ổn thôi nếu có thứ gì đó xâm nhập vào hệ sinh thái này và thay đổi nó. Nhưng chúng tôi không muốn hệ sinh thái ấy bị ô nhiễm bởi bàn tay con người. Lối suy nghĩ này cũng có thể chính là lý do khiến Nhật Bản gặp nhiều vấn đề khi ngoại giao, nhưng chính nó lại là một trong những yếu tố quan trọng khiến chúng ta trở thành người Nhật Bản. Tất nhiên, sẽ có lúc nào đó điều này vượt tầm kiểm soát và trở nên thiếu thực tế, nhưng khi Trái Đất gặp khó khăn, tôi cho rằng lý tưởng này sẽ trở thành một chỗ dựa vững vàng cho chúng tôi. Tôi nghĩ điều quan trọng cần phải nhớ là chúng ta không thể kiểm soát thế giới, chúng ta cần tôn trọng nó, và cần chút khiêm tốn khi đối diện với nó.”

Tất nhiên là trong một cuộc phỏng vấn khác cùng thời điểm, Miyazaki có vẻ hơi lạc hậu:

“Nền văn minh hiện tại của chúng ta đang đi vào ngõ cụt. Điều chúng ta cần là những người trẻ có thể nhìn xa vào tương lai, bảo với mọi người rằng họ không nhất thiết phải mua Louis Vuitton hay mấy thứ đại loại như thế, đi mua sắm với những chiếc túi kiểu cũ là hoàn toàn ổn mà. Ai mà cần mấy trò chơi điện tử chứ? Ta đâu cần sử dụng nhiều điện như thế. Nó cũng bình thường khi hai ngày mới tắm một lần ấy mà.”

Miyazaki thường bị ám ảnh với việc đưa tinh thần của thời thơ ấu vào trong những tác phẩm. Không có nghĩa là ông ấy không đề cập đến những chủ đề nặng nề hơn, nhưng hầu hết bộ phim luôn được nhìn qua lăng kính của sự tò mò và khao khát được cảm thấy vô tư và thoải mái như thời thơ ấu.

_____________________

Dịch bởi Tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *