Em biết, ngày mà em quay bước đi thì một lúc nào đó rồi anh cũng sẽ tìm được một ai đó khác thôi. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ mãi nuôi hy vọng trong lòng rằng một này nào đó đôi ta sẽ trưởng thành hơn bây giờ và biết đâu vào một ngày nào đó, một lần nữa, em và anh lại có thể tìm thấy nhau trong đời.
Ắt hẳn là em sẽ phải mất rất lâu mới có thể trở nên trưởng thành hơn, bởi lẽ dẫu rằng một năm đã vụt trôi nhưng em nghĩ có lẽ em vẫn cần thêm chút thời gian nữa. Em thật vẫn chưa trở thành con người như em muốn. Và em cũng biết rằng anh rồi sẽ tìm được một ai đó khác thôi. Một ai đó thực sự dành cho anh khi hai người gặp nhau. Và thật lòng, em cũng mong người đó có thể tử tế, yêu thương và kiên nhẫn với anh. Em mong hai người sẽ được cười thật nhiều và luôn trông cậy vào nhau. Và em hiểu, tình yêu của anh với người ta sẽ là thứ tình cảm hoàn toàn khác với thứ tình yêu đã từng tồn tại của đôi ta.
Nên, ừ thì giờ em chỉ muốn nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho em biết rằng tình yêu rồi sẽ tồn tại mãi mãi trong em. Cảm ơn vì đã mang cho em những ấm áp trong đêm thâu khi mà em từng chỉ muốn từ bỏ mọi thứ mà thôi. Thậm chí bây giờ anh không còn ở bên em được nữa, ngọn lửa từ trái tim anh vẫn chưa lúc nào thôi âm ỉ cháy trong em. Em đã luôn tự nhủ rằng phải chi em được bên anh lần nữa khi mà chẳng có một mớ bồng bông nào kẹt trong đầu em nữa. Có lẽ chúng ta có thể hạnh phúc hơn, có lẽ em đã biết cách yêu anh nhiều hơn.
Nhưng thật sự thì em đã từng ước rằng em chưa bao giờ rời đi. Em từng đủ can đảm để cố gắng và trưởng thành, nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để chịu đựng được điều này. Em sẽ chẳng thể biết được liệu sự rời đi này có là điều đúng đắn hay không nữa? Nhưng, em cũng biết rằng con người anh mà em nhìn bây giờ và cả con người mà chính em sẽ trở thành sau này sẽ là sự bắt đầu cho một điều gì đó đẹp đẽ hơn. Em cũng chẳng thể biết liệu rằng tương lai sẽ ra sao nhưng chắc chắn rằng từng hoài niệm của chúng ta sẽ là điều em mãi khắc ghi.
Thậm chí ngay bây giờ em luôn có thể trông thấy rất rõ dáng hình của từng hồi ức ấy như vẫn còn vương lại trên mỗi tuyến đường cao tốc dài trở về từ Chicago, như vẫn còn mắc lại trên từng dòng thư tay anh viết cho em ngày trước, em như vẫn thấy chúng nằm trong từng kẽ nứt trên sân tennis và cả trong những đêm muộn nơi căn phòng máy tính rỗng tuênh. Em thấy hết, thấy mọi hồi ức sót lại trên cả những sợi spaghetti và cả trên từng quả dâu tây tẩm sô cô la nữa.
Dẫu cho cho trong trái tim em là một nỗi khao khát mãnh liệt và dường như em không thể không nhớ cách đôi mắt anh ánh lên nét cười mỗi khi chúng ta nằm cùng nhau và đắm mình dưới ánh ban mai, khi mà những hạt nắng chiếu rọi qua những tấm rèm, khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ là điều em mãi luôn trân quý vì đấy chính là những câu chuyện mà em muốn lưu giữ. Không phải vì bất cứ ai khác nữa đâu, em chỉ làm thế cho chính mình mà thôi.
Em biết, rồi có một ngày anh sẽ tìm được một ai đó khác thôi. Và em cũng luôn biết, có một ngày anh rồi cũng sẽ dần trở thành một người khác. Nhưng có như vậy thì cũng chẳng sao. Em sẽ vẫn luôn ở đây và mong cho anh sẽ hạnh phúc và em cũng sẽ luôn yêu anh như cách em đã từng yêu trong từng bóng hình kí ức giữa hai ta. Thật sự cảm ơn anh vì đã thắp sáng một phần thế giới của em, và em thật lòng cũng mong rằng em cũng đã từng có lúc nào đó tỏa sáng trong trái tim anh.