TÌNH ÔNG CHÁU

Trước ngày bỏ cả nhà mà đi, bố cũng được vài năm sống vui cùng cháu nội. Đích tôn thì dù trai dù gái thì nội vẫn cưng – vẫn thương bằng chút sinh lực cuối đời. Vài năm sau đó cháu nội gái thứ hai ra đời. Rồi được thêm vài năm nữa thì … bố đi. 

Tang lễ năm đó, nhà tôi không ai rơi được một giọt nước mắt. Sự khổ đau và bi thống tột cùng một khi bị đẩy lên tột đỉnh sẽ bóp nghẹt con tim người ở lại. Hôm tôi phủ phục trước quan tài của bố, con trai mới tí tuổi cũng đội khăn tang mà quỳ bên cạnh. Thầy tụng, cơm dâng, còn tôi thì đang đắm đuối chìm trong suy nghĩ và sự tiếc thương dành cho bố. Bỗng nhiên ! Cháu vỡ òa nức nở “nội ơi … sao nội lại bỏ con đi … !!!”. Năm đó cháu mới 4 tuổi.

Sau khi hỏa táng xong, tôi an vị bố ở ngôi chùa gần nhà. Trong thâm tâm, đã đưa ra quy định rằng tháng nào cũng sẽ lên viếng bố một lần. Tháng đầu … tháng thứ sáu … năm đầu … rồi lịch lên viếng bố cũng thưa đi. Công việc, cuộc sống, gia đình đã khiến tôi xao nhãng đi nghĩa vụ thiêng liêng đó. Dịch bệnh covid-19 bùng ra khiến mọi thứ xáo trộn dữ dội. Chỉ rằm lớn và tảo mộ tôi mới lỉnh kỉnh đi viếng bố. Lần nào cũng vậy, bố cũng ở đó, trong hủ sành nhỏ, nở một nụ cười đôn hậu mà nhìn tôi.

Giao thừa năm 2022.

Gần đến 00h00. Sau khi tự tay đi thắp nhang khắp các nơi trong nhà. Ngang qua phòng của con, tôi vẫn thấy anh em chúng ôm nhau ngủ vùi. Vợ chồng tôi nhẹ nhàng bước ra cửa để dắt xe chạy lên chùa. Chúng tôi dự định sẽ thắp nhang cho Phật và sau là viếng bố. Bỗng nhiên. Con trai bước nhẹ từ trên cầu thang xuống thỏ thẻ “ba mẹ … ba mẹ cho con lên chùa viếng ông nội với … !!!”. Chúng tôi ngơ ngác khi vừa nãy vẫn thấy cháu còn ngủ. Sao giờ lại thức dậy, thần sắc linh hoạt và nói năng cực kỳ lưu loát … ???

Cổng chùa mở rộng đón khách thập phương, thân nhân đến viếng. Sau khi dẫn cháu xá lạy một vòng chánh điện. Vợ chồng tôi cứ nấn ná chưa muốn tiến vào phòng Địa Tạng (nơi yên vị hủ cốt của bố). Con tôi còn quá nhỏ năm nay chỉ mới lên 7. Trời đã khuya. Nơi ấy dù rất tôn nghiêm với khói nhang nghi ngút nhưng dù sao vẫn là nơi của các hương linh an nghỉ. Có thật sự tốt cho cháu khi vào thời khắc này được chúng tôi dẫn vào hay không ? Ai làm cha làm mẹ vào chính thời khắc này sẽ hiểu và cảm thông cho chúng tôi. 

Trong tôi vào lúc ấy chợt thấy khác khác, một cảm giác ấm nóng chạy dọc sóng lưng mình. Bạch Liên trong hồ của nửa đêm về sáng tỏa hương thơm ngát. Mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi làm tôi khoan khoái. Và tôi đã nắm chặt đôi tay bé nhỏ của con trai mình tiến vào phòng. Vợ tôi chỉ biết líu ríu theo sau cha con tôi mà không nói được nửa lời.

Phòng Địa Tạng khá dài chia làm hai gian nhỏ nối tiếp nhau ngăn cách bởi một tấm màn màu xanh. Con tôi bỗng “tay tuột khỏi tay tôi” chạy thót vào gian phòng trong. Dù đang có rất đông thân nhân đến viếng, tức là dương khí đang rất mạnh. Nhưng vợ tôi thấy dáng người nhỏ bé của cháu vội khuất sau tấm màn xanh cũng hoảng hốt kêu lên :

– Con ơiiiiii …. !

Ngay lập tức vợ chồng tôi vợ chạy vội rượt theo con và có mặt ở gian phòng bên trong, thì !

Thì xen lẫn giữa những thân nhân như vợ chồng chúng tôi. Con đứng bất động … đôi tay bé nhỏ đang đặt lên hủ cốt của ông nội. Cháu nhìn ông cười ngây thơ dại và ông cũng nở nụ cười đôn hậu trong di ảnh nhìn lại cháu. Trước cảnh tình đó vợ tôi bụm miệng ôm lấy con mà òa khóc. Màu nhiệm. Còn tôi thì đứng chết trân tại chỗ không nói được câu nào. Bạn biết không. Từ khi bố an vị tại chùa. Chưa một lần vợ chồng tôi dẫn cháu lên thăm ông nội ….

Trở về nhà khi kim đồng hồ đã sang 1h00 sáng. Vợ tôi ôm hai con vào lòng và ngủ vùi. Tôi lững thửng bước ra ban-công ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Bất giác miệng tôi thốt lên một câu rằng ” … nội nhớ cháu lắm … phải không nội ơi !”.

***

Sài Gòn.

Trước khi là quá muộn ./.

Bùi Quang Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *