TÌNH ĐẦU CỦA EM (P1)

Tôi đã thích một người rất nhiều năm rồi. Anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, học hành rất kém, thường xuyên đánh nhau, trốn học, chính là một đứa trẻ hư trong lời đồn đại của người lớn.

Anh ấy sống ở cuối con phố, vốn dĩ tôi biết đến người như vậy vì mẹ luôn dặn rằng không được đi đến đoạn đường đó. Thỉnh thoảng nhìn thấy anh ấy chính là lúc bị bệnh, đến phòng khám nhà tôi để truyền nước. Vậy nên mỗi lần tôi gặp anh ấy hầu như đều là lúc anh đang bị bệnh, hoặc trên mặt đầy vết thương tích.

Mỗi lần anh ấy đến, tôi liền trốn tịt trong nhà. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt là vào kỳ nghỉ hè cuối cấp 1* của tôi. Từ nhỏ tôi đã là một đứa vừa gầy vừa bé, so với bạn cùng trang lứa lúc nào cũng lùn hơn một đoạn. Hôm đó vì cái chiều cao này mà tôi còn cãi nhau với cô bạn hàng xóm, sau đó nó gọi anh trai đến cùng cười nhạo tôi. Anh ta liên tục gọi tôi là “đồ lùn”, lớn mà không cao thêm được tí nào, tay còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi lúc đó bị bắt nạt đến phát khóc, chỉ biết ngồi đó lẳng lặng lau nước mắt.

(* cấp 1 ở Trung Quốc là từ lớp 1 đến lớp 6)

Đột nhiên có một bóng đen đổ xuống trước mặt, sau đó có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Một đứa đang khóc nức nở như tôi phải cố gắng lắm mới ngẩng đầu nhìn lên được, là anh ấy. Anh rất cao, sắp lên lớp 10 nhưng chắc cũng hơn 1m80 rồi, lúc đó tôi chỉ có thể cao đến eo anh ấy thôi. Chỉ nghe anh ấy hung dữ nói một câu:

“ Nhóc con, bài tập đã làm xong chưa mà ở đây bắt nạt người khác thế hả ? Cẩn thận anh đánh cho bây giờ”

Nói đến đó anh ấy liền làm bộ giơ nắm đấm lên, hai anh em nhà kia bị dọa chạy biến về nhà.

Tôi dần dần nín khóc, anh ấy lại cúi đầu xuống và cười:

“Em còn nhỏ, vài năm nữa chắc chắn sẽ cao lên thôi”

Lúc đó, ánh mặt trời mùa hạ nhè nhẹ rơi trên gương mặt khôi ngô của anh, tôi dường như còn cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực mình. Tôi cảm thấy anh ấy không giống như trong lời người lớn nói một chút nào. Sau đó tôi mới chợt chú ý tới khuôn mặt đang tái đi của anh ấy. Anh lại vừa cười vừa nói:

“Cô bé, có thể đi gọi mẹ em ra đây được không ? Anh tới khám bệnh”

Tôi vội vàng gật đầu, nhấc đôi chân nhỏ chạy nhanh về gọi mẹ. Sau lần đó, tôi thường nghĩ về anh ấy. Nghĩ đến cảnh anh ấy bảo vệ mình liền sung sướng lăn lộn mấy vòng trên giường. Sau khi lên cấp 2 chúng tôi lại học chung trường, anh ấy thì đang học ở khu cấp 3. Nhưng cho dù có như vậy, tôi cũng hiếm khi gặp được anh ấy, chỉ luôn nghe ngóng tin tức của anh thôi. Ví dụ như hôm nay anh ấy lại được một cô gái tỏ tình rồi. Lại đi đánh nhau với học sinh trường khác. Lại bị mời phụ huynh. Bắt…bắt đầu biết yêu đương rồi.

Các bạn nữ trong lớp đều đang theo đuổi thần tượng, trên vở toàn là bài hát của idol nhà mình, đủ các loại hình, nhãn dán. Còn trong nhật ký của tôi đều là liên quan đến anh ấy. Tôi còn nhớ lần thứ hai nói chuyện với anh ấy là vào năm lớp 8. Cuối tuần hôm đó tình cờ gặp anh và bạn gái ở quán trà sữa. Anh ấy lúc đó ngẩn người ra một lúc lâu mới nhớ ra tôi. Anh gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói:

“Nhóc con, em có cao lên một chút nhỉ”

Tôi nhẹ gật đầu. Sau đó anh ấy lại nói:

“Đừng nói với bố mẹ anh nhé, anh đây mời em uống trà sữa”

Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn rất thích anh, càng ngày càng thích, đến mức ở trong mơ cũng muốn người đứng cạnh anh ấy là mình. Trong thời gian một năm, anh ấy và bạn gái tan rồi lại hợp, tâm tình của tôi cũng vì vậy lên xuống thất thường. Đến năm tôi lớp 9, có lần anh ấy uống rượu bị đau bụng, nửa đêm đến ngồi trước phòng khám nhà tôi, nhưng chắc không muốn làm phiền nên anh tính ôm cái bụng đau rời đi. Lúc đó tôi vừa làm xong bài tập, đưa tay muốn đóng cửa sổ liền nhìn thấy anh ấy. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chạy xuống ngăn anh ấy lại, chạy vội vào kêu mẹ dậy để khám bệnh.

Sau đó việc truyền nước, thay nước tôi đều rất thành thạo nên tôi để mẹ tiếp tục đi ngủ. Anh ấy gục đầu xuống, nói:

“Mọi chuyện đều kết thúc rồi, thành tích của anh quá kém, thực sự không xứng với cô ấy” Tôi cứ vậy ngồi cạnh anh ấy, không lên tiếng. Anh ấy lại hỏi tôi:

“Nhóc con, không tránh anh nữa sao?”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại đến bất giác đỏ mặt:

“Bây giờ không giống lúc trước nữa mà, hơn nữa em cảm thấy…anh là một người tốt”

Anh ấy hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại vừa cười vừa nói:

“Nào, đứng lên anh xem, hình như em cao lên cũng không ít, lại đây đo với anh nào”

Tôi cũng ậm ừ đứng dậy, còn dặn anh cẩn thận kim tiêm trên tay. Anh ấy dùng tay còn lại đưa từ đầu tôi đến ngực anh ấy, sau đó ngồi xuống.

“Không tệ nha, ít nhất cũng 1m60 rồi”

Hành động đó khiến tôi đỏ cả mặt, bèn nhỏ giọng hỏi anh ấy:

“Vậy anh bây giờ cao bao nhiêu rồi”

Năm ấy anh học lớp 12, 1m85. Anh ấy lại nói:

“Tuy bây giờ cao lên rồi, nhưng trước mặt anh em vẫn chỉ là một thứ nhỏ nhắn thôi”

Tôi nói với anh rằng sắp phải thi lên cấp 3 rồi. Anh liền bảo tôi phải cố lên.

Tôi liền nói:

“Anh, vậy chúng ta cùng cố gắng”

Sắc mặt anh ấy dần trở nên u ám, sau đó chậm rãi lắc đầu:

“Anh không thi đại học nữa, thành tích kém quá, qua vài ngày nữa anh sẽ rời đi”

Tôi có chút bối rối:

“Anh đi đâu thế?”

Anh ấy còn nói đùa rằng:

“Đi học chút việc gì đó để làm, chứ không sau này không lấy được vợ thì phải làm sao”

Lúc đó cũng không biết tôi đang nghĩ gì mà lại buột miệng nói: “Chắc chắn sẽ không đâu!”

Tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh ấy, nghĩ đến việc sau này rất khó gặp lại nữa liền bất giác trào nước mắt, không thể ngăn nổi cảm xúc đó. Tôi vội vàng lấy ống tay áo lau tới lau lui, tự cảm thấy có chút xấu hổ. Anh ấy hơi sững sờ, sau khi ổn định lại liền đưa tay lau nước mắt cho tôi. Bàn tay anh ấy rất đẹp, các khớp rõ ràng, đầu ngón tay còn mang cảm giác mát mẻ.

“Sẽ không, sẽ không mà, sao em lại khóc luôn rồi ? Em rất lo lắng anh không lấy được vợ sao?”

Tôi vừa lau nước mắt vừa lấp liếm:

“Không, không có…em chỉ là nghĩ đến việc sau này thi cấp 3 không tốt thì phải làm sao…mà thôi…”

Anh ấy ra vẻ hiểu rồi, sau đó cười cười xoa đầu tôi:

“Anh tin em, em nhất định sẽ không sao đâu”

“Kỳ thi cấp 3 em sẽ cố gắng, anh cũng phải vậy nha, cho dù là đi đâu”

Anh ấy cười, nói “Được”. Sau đó tôi mới phát hiện bàn tay lau nước mắt cho tôi là bàn tay đang truyền nước.

Sau này tôi thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Tôi cũng cao lên không ít, đường nét khuôn mặt dần thay đổi, bên cạnh bắt đầu có nam sinh theo đuổi nhưng tôi chưa từng yêu đương. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp anh, anh ấy cách tôi rất xa, là một thành phố mà tôi thậm chí còn chưa từng nghe đến tên. Bọn tôi thường nói chuyện với nhau trên Wechat, thỉnh thoảng anh ấy còn gửi đến một ít đồ ăn vặt. Tôi nói với anh về những việc thú vị xảy ra ở trường, nói với anh rằng tôi đã cao lên rồi, lúc lên lớp ngủ gật nên bị mắng, trong ngăn bàn còn nhận được thư tình nữa.

Cứ mỗi lần như vậy anh ấy lại nói cho tôi một tràng.

“Nhóc con, cấp 3 không được phép yêu đương, đừng có học theo anh đấy”

Giọng nói của anh ấy rất nhẹ nhàng, làm cho đứa nhóc này có cảm giác như được nuông chiều vậy. Tôi liền đùa lại anh ấy:

“Anh quan tâm chuyện này của em làm gì chứ?”

Không ngờ anh ấy lại gõ thêm vài tin nhắn:

[ Em chính là trẻ nhỏ đó, tất nhiên phải quan tâm rồi ]

[ Học hành cho tốt đi, không được yêu đương ]

[ Nghe chưa hả? ]

Trái tim liền cảm thấy có chút ngọt ngào.

Có một lần làm xong bài tập về nhà rồi, tôi lại cùng anh ấy nói chuyện, sau đó đùa một câu:

[ Lâu lắm không gặp anh, em sắp quên mất anh trông như thế nào rồi ]

Chưa đến giây tiếp theo liền thấy anh ấy gọi video, thật khiến tôi trở tay không kịp. Trong lúc hoảng loạn tôi vội vàng chỉnh lại tóc tai, sau đó ấn nghe điện thoại. Hình ảnh của anh ấy xuất hiện trên màn hình, có hút gầy hơn trước, nhưng ngày càng đẹp trai rồi. Tôi hắng giọng lên tiếng trước:

“Anh…”

Anh ấy liền ngắt lời:

“Bây giờ thì nhớ ra chưa ? Nếu chưa thì anh sẽ để em nhìn nhiều thêm chút”

Tôi bật cười thành tiếng, hóa ra là thế này sao. Anh lại nhăn mặt:

“Em còn cười, một năm chưa gặp đã quên mất anh trông thế nào rồi, anh vẫn còn nhớ đấy. Nhóc con lớn lên xinh xắn hơn rồi nhỉ, cũng không còn là đứa trẻ mập mạp như trước nữa”

Anh ấy ở bên kia cười rạng rỡ, cách một màn hình, trái tim tôi cũng đập nhanh đến khó thở.

“Anh gầy hơn rồi, làm việc cũng phải chú ý ăn uống chứ”

Anh ấy tỏ vẻ không đồng tình, còn quay ngược lại hỏi tôi:

“Căn tin trường em đồ ăn không ngon sao, sao lại gầy như thế rồi?”

“Đừng thấy em gầy như vậy, khi gặp người xấu thì em có thể một mình cân hai đấy” (Khoe khoang)

“Sẽ không đâu, có anh ở đây, ai dám bắt nạt em anh sẽ chạy về đánh hắn ngay lập tức”

Chỉ một câu như vậy thôi nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cả đêm, vui đến mức không ngủ nổi.

Sau đó anh ấy thường xuyên gửi đồ ăn cho tôi hơn, lại còn gửi vài bức ảnh để tôi in ra rồi dán đầu giường. Còn nói cái gì mà:

“Thế này thì em không thể quên được anh nữa nhỉ, sáng nào thức dậy cũng có thể nhìn thấy anh rồi”

Nhưng mà tôi cũng làm thế thật, dán hẳn hai bức trên đầu giường ở kí túc xá. Bạn cùng phòng còn hỏi tôi:

“Đây là tiểu ca ca của nhóm nhạc nào vậy ? Có Weibo không, tớ muốn theo dõi anh ấy ?”

Tôi chỉ cười mà không nói, còn lén lút nghĩ rằng có ngày nào đó thức dậy, những bức ảnh sẽ không còn nữa mà thay vào đó là người thật. Tình cảm này cứ như vậy âm thầm lặng lẽ.

Có hôm trên đường đi học, tôi trông thấy vài khóm hoa bồ công anh vàng nhạt ven đường liền muốn chụp lại gửi anh ấy xem, muốn nói với anh một câu: Anh xem, mùa xuân đến rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng đang vui sướng nhếch lên trong chốc lát cứng đờ. Lúc đó tôi dường như quên mất tôi không có lý do gì để làm phiền anh ấy, cũng không có tư cách. Thứ bảy hôm đó cả lớp tổ chức một chuyến dã ngoại mùa thu, tôi lại nhìn thấy một bụi bồ công anh lớn bên bờ sông. Gió vừa thổi, những cánh hoa liền bay rợp khắp không gian, bay về một miền xa xôi phía trước. Tôi đã quay một video và gửi cho anh ấy, nói rằng:

“Anh nhìn này, mùa thu đến rồi, bồ công anh cũng đến lúc bay đi”

Tiếng ồn từ điện thoại đang truyền tới, chỉ nghe thấy tiếng cười của anh xen lẫn vào:

“Nhớ giữ ấm, bé lùn”

Vốn dĩ là tôi rất muốn khóc nhưng lại bị câu nói của anh ấy làm cho tức nghẹn. Sau đó hùng hổ nhắn lại anh ấy:

“Em không có lùn!”

Anh lại nói rằng:

“Thế à, cũng không biết là đứa nhóc nào từng bị bắt nạt vì chiều cao cơ”

“Đó là chuyện lâu lắm rồi!”

Lúc đó chợt một ý nghĩ nảy ra khiến tôi hỏi một câu:

“Thế sao lúc đó anh lại giúp em vậy?”

“Nhóc con ngồi khóc lóc đến đáng thương, mũi còn hồng lên như con mèo nhỏ vậy, ai gặp mà chẳng tội nghiệp chứ?”

Bên kia đột nhiên có người gọi anh ấy, anh liền nói:

“Bây giờ anh bận rồi, tối nói chuyện sau nhé”

Nghe câu nói đó, tôi cứ cầm điện thoại như vậy, ngây người nhìn đám bồ công anh rải đầy trên mặt đất. Tôi đột nhiên rất muốn làm rõ, bây giờ anh ấy đối với tôi rốt cuộc là loại tình cảm gì. Xem tôi như một em gái nhà bên, hay là….cũng thích tôi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị tôi bóp nghẹt. Tôi đang sợ hãi. Lỡ như tôi thổ lộ tâm tình rồi, lỡ như anh ấy chỉ xem tôi là em gái, vậy bọn tôi….Tôi không dám vượt qua nó, tôi chỉ sợ phía bên kia cửa sổ không phải là phong cảnh mà mình muốn.

Tôi liền viết câu này vào cuốn sổ nhật ký thứ chín liên quan đến anh ấy. Ngày đầu năm, trong lớp học vừa nóng bức vừa ồn ào treo đầy bong bóng và hoa lá. Có bạn nữ bị người ta rải cho một đầu đầy hoa, vừa lớn giọng mắng vừa đuổi đánh bạn nam kia. Tôi cứ ngồi tại vị trí, cầm một lọ nhỏ đầy sao rồi ngẩn người. Bạn cùng bàn thấy vậy liền hỏi:

“Ồ, cậu như vậy là muốn tặng cho bạn nam lớp nào đây?”

Tôi chỉ muốn rằng không phải người trong trường chúng ta, nhưng sau đó lại thay đổi:

“ Tớ không tặng ai cả, để chơi vậy thôi”

Không có chuyện phiếm để nói, cậu ấy cũng chạy đi chơi rồi.

Trong nhóm lớp có một đoạn video do cô giáo quay, tôi liền tìm để gửi cho anh ấy.

“Anh, năm mới vui vẻ” (Tết dương lịch)

Rất nhanh anh ấy liền trả lời lại:

“Nhóc con, sao em không qua chơi cùng các bạn?”

“Lười, không muốn chơi”

“Bị cô lập rồi sao?”

Tôi liền bật cười: “Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy”

“Không có, chỉ là nhìn thấy em ngồi một mình một góc, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là có người bắt nạt nhóc con nhà anh rồi”

“Không có đâu”

Anh ấy rất lâu không trả lời, sau đó đột nhiên gọi điện thoại cho tôi. Ở đầu bên kia lại truyền tới tiếng ồn quen thuộc

“Nhóc con, nhìn ra ngoài cửa sổ”

Tôi liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống, cả không gian đều được nhuộm trong ánh chiều tà rực rỡ, anh ấy ngồi trên tường của trường học, mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi. Người con trai tràn ngập ý cười dịu dàng, dùng khẩu hình nói với tôi “Mau xuống đây”. Cảnh tượng đó, cho dù là bao nhiêu năm nữa nhớ lại thì tôi vẫn cứ rung động. Tôi liền chạy như bay xuống dưới. Vui sướng, kích động, căng thẳng. Vì chạy nhanh quá nên tôi bị ngã trên thảm cỏ, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm bị đau chỗ nào nữa, cứ vậy chạy đến chỗ bức tường kia. Ánh chiều đỏ rực pha lẫn chút cam rơi trên người anh ấy, vừa dịu dàng vừa khiến người ta thật rung động.

“Sao anh lại về rồi?” Tôi thở hổn hển, ngẩng mặt cười tươi rói lên nhìn anh ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *