Khủng khiếp lắm. Tớ đã đặt quá nhiều áp lực vào mối quan hệ và chuyện tình của tớ nhanh chóng tan vỡ. Tớ nghĩ mình đã trưởng thành với tư tưởng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chiêu trò truyền thông về một mối quan hệ lí tưởng.
Tình đầu của tôi cũng chính là vợ tôi hiện tại. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò năm 16 tuổi (giờ tôi 33 tuổi rồi). Hai đứa đã kết hôn được 7 năm và hầu như chưa bao giờ cãi vã. Nó thực sự hoàn hảo vô cùng. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nếu mọi chuyện khác đi thì sẽ thế nào nữa.
Tui thích nghe những câu chuyện như này lắm! Tui đã hẹn hò với bạn gái được hai năm rồi và thật vui khi được thấy hy vọng rằng những mối quan hệ từ thời trung học không phải lúc nào cũng xôi hỏng bỏng không. Hai bạn đã từng chia xa trong khoảng thời gian từ lần đầu gặp gỡ cho tới khi kết hôn chưa?
Không, không có chia tay chia chân, tách biệt hay cái gì đại loại như thế cả. Tụi tui không có gì ngoài hạnh phúc luôn ấy. Rất nhiều người nghĩ rằng những mối quan hệ ta có từ thời đi học chẳng mấy quan trọng nhưng tui nghĩ tụi tui là bằng chứng ngược lại đó.
Tôi bắt đầu hẹn hò với cô này nhưng cô ấy muốn giữ chuyện bí mật vì tôi chỉ vùa mới hẹn hò bạn thân của cổ xong và cổ không muốn làm người bạn kia tức giận. Tua nhanh đến 3 tháng sau, tôi đã rơi vào lưới tình với nàng. Nàng hoàn hảo vô cùng. Xinh đẹp, hài hước, giàu lòng nhân ái, đó là tất cả những gì bạn có thể nói về nàng. Nhưng rồi chẳng có lý do gì sất, nàng bỏ tôi. Tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ luôn ấy. Sau đó cô ấy thậm chí còn phủ nhận chuyện chúng tôi đã hẹn hò với bạn mình, thêm mắm thêm muối rằng tôi chỉ là một thằng thất bại đơn phương cổ mà thôi, cổ sẽ chẳng bao giờ hẹn hò với loại người như tôi.
Cô là đồ tồi, Amanda ạ.
Hài thật đấy, tôi cũng đã hẹn hò cô này. Vâng, chính là ả Amanda mà ông đang nói tới đấy. Chúng tôi đã hẹn hò nhau hơn một năm rưỡi. Lúc ấy tôi không quen ông Beefstew kia (Tn: ông chủ comment), chỉ nghe qua và đã nghĩ ổng là kẻ thất bại. Giờ đây chúng tôi là chiến hữu, thậm chí còn là những người anh em chí cốt. Tôi đồng ý với quan điểm của ông rằng ả Amanda là đồ khốn nạn. Sau hơn một năm rưỡi yêu nhau hoặc chí ít đó là những gì tôi nghĩ, từng nấy thời gian mời nàng ăn tối và tặng bao nhiêu trang sức, một ngày đẹp trời nọ nàng quyết định đá tôi chỉ qua mấy dòng tin nhắn khi nàng ở Boston. Ông đã hỏi ả lý do là gì đúng không? Tôi cũng đã hỏi, tôi hỏi cô ta lý do chia tay là gì, tôi đã làm gì sai à, sao chuyện lại thành thế này? Tôi chỉ bị cô ta bơ đẹp và kể từ ngày đó tôi căm thù ả vô ngần. Cô ta nghĩ tụi tôi chỉ là bạn cơ đấy và còn chẳng đưa ra nổi 1 lý do nhưng trong sâu thẳm tôi đã cay cô ta lắm rồi.
Đờ mờ cô Amanda ạ.
Có một cô gái nọ. Bạn sẽ không biết cô ấy đâu. Chuyện đã chẳng thành.
Tôi nghĩ đây là bình luận hoàn hảo cho bài này.
Tên cô ấy là Caroline. Chúng tôi gặp nhau vào năm 15 tuổi ở trường trung học. Em là người lái xe khi hai đứa gặp tai nạn xe hơi gây ra bởi một tài xế say xỉn. Não của em bị tổn thương nặng và em đã không qua khỏi. Em mới chỉ 19 tuổi khi tôi mất em.
Tôi rất tiếc. Tôi không dám tưởng tượng bạn phải đối mặt với chuyện ấy ra sao nữa.
Tình đầu của tôi không phải ở trường trung học. Sự thật là người ta chính là tình yêu sét đánh của tôi ở tuổi 18. Đó là 3 năm tuyệt vời, cũng không hẳn là hạnh phúc lắm và một lần nữa, khi ấy chúng tôi đều còn trẻ và ngu ngốc. 2 tháng sau khi anh tròn 22, anh say khướt và tự kết liễu đời mình ngay trước mắt tôi. Thế nên mọi chuyện đã không có một kết thúc có hậu. Nhưng tôi đã học được rất nhiều điều không nên làm và những điều cần chú ý với người mới.
Chắc hẳn bạn đã thấy khó khăn lắm, tôi rất tiếc.
Tên anh là Wilson và chúng tôi đã dự tính kết hôn.
Thật không may, anh và gia đình đột ngột chuyển đi và tôi đã mất hoàn toàn liên lạc với anh. Điều đó đã khiến tôi đau lòng và suy sụp vô cùng, tôi đã thề lên thề xuống rằng sẽ chẳng phải lòng ai nữa.
Thật khó khăn làm sao khi hồi ấy tôi mới chỉ 5 tuổi đầu.
(TN: LOL=))))
Tên nàng là Rachel Clarke và chúng tôi mới chỉ 10 tuổi khi gia đình nàng làm điều tương tự. Điều tệ nhất là nàng đã đặc biệt dặn bạn thân nàng và nhờ đưa cho tôi địa chỉ mới để chúng tôi có thể trao đổi thư từ nhưng hồi ấy tôi lại đang ở cùng mấy thằng bạn thân khi cô ấy hỏi. Tôi cố tỏ ra đàn ông như một thằng nhóc 10 tuổi vẫn hay làm và nói ” Ui trời, sao tớ lại muốn địa chỉ của nhỏ đó chứ, cậu bị làm sao đấy đồ đần?”
Tôi hối hận hết vài năm sau đó vì sự ngây dại này. Hy vọng cô ấy vẫn đang sống tốt.
Quay về thời trung học, tôi mê một cậu trai này cực kỳ. Tôi đã chưa từng có hứng thú với việc hẹn hò hay phát cuồng vì đứa con trai nào nhưng anh ấy thực sự khác biệt. Anh khiến tôi hạnh phúc khi được ở bên anh và tôi nghĩ về anh mọi lúc. Dĩ hiên rồi, hồi ấy tôi mới học cấp 2, tôi khá lúng túng và ngại ngùng nên tôi chẳng dám tiến thêm bước nào đến người ta rồi. Gần hết năm lớp 8, tôi đánh tiếng cho anh qua một người bạn chung rằng tôi mê người ta gần chếch nhưng ổng cũng nhát cực kỳ nên chẳng có gì xảy ra sất ngoài việc tất cả mọi người đều nhận ra hai đứa thích nhau và gọi đó là “hẹn hò”.
Năm kế đó chúng tôi lên trung học và tôi vẫn mê ổng lắm. Chuyện còn khó xử hơn nữa và hai đứa dần xa nhau. Năm thứ hai, một chàng trai khác rủ tôi đi chơi và tôi đã hẹn hò người đó được hai năm. Cuối cùng tôi nhận ra đó không phải mối quan hệ tốt đẹp và tôi vẫn còn thích crush cũ nhiều lắm. Tôi chia tay người hiện tại và thổ lộ với người mình hằng thầm thương trộm nhớ.
Đó là chuyện của 6 năm trước. Anh cũng có chung cảm xúc với tôi nhưng sự nhút nhát của tuổi mới lớn đã ngáng đường hai đứa. Hai tuần tới tụi tôi sẽ chuyển vào cùng nhau và đang lên kế hoạch kết hôn. Tôi yêu anh rất nhiều và chẳng thể tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu vắng anh nữa.
Năm học lớp 6 tôi gặp Ben và ngay lập tức chúng tôi trở thành bạn thân. Chúng tôi dành hai năm kế tiếp để tâm sự với nhau về những tình cảm đơn phương thầm kín của mình. Tôi gọi người tôi thầm thương là Chàng trai thần bí và cậu ấy gọi người cậu thương là công chúa. Cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm để nói với cậu ấy rằng chàng trai thần bí kia chính là cậu ấy, cậu đã hôn tôi và nói rằng tôi vốn luôn là công chúa của cậu.
Bốn năm sau, vào ngày lễ tình nhân, Ben đã tới trường sớm để chuẩn bị bất ngờ cho tôi. Nhưng hôm ấy có một trận bão tuyết dữ dội và cậu đã chẳng bao giờ tới được trường nữa. Một ai đó từ nhà thờ đã sở hữu bãi phế liệu nơi mà họ kéo xe của cậu ấy tới, người ấy đã mang những món quà hẵng còn nằm lăn lóc ở ghế trước xe tới lễ tang. Chiếc thiệp được ký tên mấy dòng nắn nót “Tớ mãi yêu cậu, kí tên chàng trai thần bí”
Thi thoảng tôi lại nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu cậu ở lại nhà hôm ấy. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể già đi cùng nhau hay sẽ chia tay khi trưởng thành. Tuy vậy đó là một mối tình đầu đẹp và tôi luôn biết ơn rằng nó đã cho tôi thấy tình yêu đẹp tới thế nào.
Đây là điều buồn nhất mà tôi đã đọc được ở bài này. Tôi rất tiếc.
Chính vì điều này tôi nghĩ ngày lễ tình nhân của bạn đã bị hủy hoại mất rồi
Đúng vậy, nó đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Tôi chỉ cố gắng phớt lờ nó thôi thay vì cứ ủ rũ và phá hỏng ngày lãng mạn của bạn mình với tâm trạng ấy.
Tình đầu của tớ tên Tricia. Chúng tớ gặp nhau ở trung học. Lúc ấy nàng hẵng còn đang quen một cậu bạn trai tên Ej. Nàng bắt đầu cắm sừng cậu bạn trai kia vì tớ và cuối cùng đá cậu ta để quen tớ. Một bài học cuộc sống đắt giá mà tớ đã học được qua chuyện này là nếu nàng sẵn sàng dối lừa người ta vì tớ thì cũng có thể cắm sừng tớ tương tự như thế. Cô ta đã trêu đùa với trái tim Ej và trái tim tớ hai năm sau đó và tớ luôn phải đấu đá với một người khác như tên ngốc. Thật lòng mà nói, Tricia là một kẻ tàn nhẫn.