Chúng tôi biết nhau từ hồi cấp 2, tôi học lớp 8, cô ấy học lớp 7. Lúc đó, mấy bạn nữ trong lớp hay bảo nhau là “Ê bà! Khối 7 năm nay có một bé siêu siêu xinh luôn đó!!!” Tôi nghe được thì cũng chỉ biết vậy thôi chứ cũng không để trong lòng.
Sau đó có một lần trường cho nghỉ thì tôi gặp được người thật việc thật mới biết bọn họ không hề nói quá một tý nào luôn đó! “Dm có người đẹp được như vậy luôn hả???”
Ở thời của chúng tôi ấy mà, con gái xinh đẹp được như vậy là rất ít, mà chỗ chúng tôi ở lại là cái thành phố tuyến 7891011 nhỏ xíu xìu xiu nữa, gặp được cô ấy không khác gì người anh em nhặt được rìu vàng trong truyền thuyết đâu nha!
Nhưng lúc đó cô ấy đã có bạn trai rồi, tên kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì, mặt trước mới thề thốt “anh yêu em” xong thì mặt sau đã vội vàng chạy theo người khác xum xoe. Lúc biết mình bị lừa suốt 2 năm trời cô ấy khóc, khóc đến mức người ngoài như tôi nhìn vào cũng thấy đau lòng thay cô ấy nữa, sao trên đời này lại có người dám làm vậy với một cô gái ôn hòa ấm áp như thế chứ!!
Thật ra thì ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy là tôi đã có “mưu đồ bất chính” với người ta rồi, nhưng ngại người ta đang có bạn trai nên bản thân đành lui một bước làm “chị em tốt” để bảo vệ cô ấy! Ừm, tôi không viết sai đâu, là “chị em tốt” đấy, lúc đấy vì quyết tâm theo đuổi được vợ mà cái gì tôi cũng dám bỏ xuống!
Cuối cùng, trời không phụ lòng người, cái ngày mà tôi đợi suốt bao năm nay cuối cùng cũng đã đến!
Sau đó, tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy với đủ mọi phương pháp khác nhau, từ mãnh liệt đến dịu êm, từ nhẫn nại đến kiên trì, rốt cuộc, nửa năm sau cô ấy đã có một anh người yêu trên cả tuyệt vời rồi…
Bây giờ vợ tôi vẫn còn đang học ở đại học Chiết Giang nên chúng tôi mua một căn hộ nhỏ ở Hàng Châu để ở. Cô ấy rất thích đi học, tôi chấp nhận làm một hậu phương vững chắc để cô ấy an tâm học tiếp. Dù gì thì môi trường sống trong trường học cũng sạch sẽ và đơn giản hơn ngoài xã hội nhiều, tôi không nỡ để cô ấy lăn lộn ở bên ngoài, đọc sách học lên cũng tốt, sau này tôi đại diện kinh tế của gia đình còn cô ấy đại diện bộ mặt của gia đình, vừa đẹp, vừa đẹp,…
Cô ấy rất giỏi, người vừa xinh đẹp đáng yêu lại còn thông minh linh hoạt, ý nghĩ xấu xa cũng nhiều, tôi nghe bảo hồi còn nhỏ ngày nào cô ấy cũng phát minh ra cái này cái kia, haha….lúc đó chắc tôi còn đang chơi bùn ngoài ruộng chứ đã nghĩ gì đến chuyện phát minh sáng chế gì đâu…
Trường cấp 2 chúng tôi học cũng là trường số 1 số 2 trong thành phố rồi, lúc đó trong trường có hơn 1000 học sinh mà cô ấy lại đứng ở vị trí trước 10 nữa nên được thầy cô trong trường yêu thích lắm, bọn họ hay bảo nhau là mỗi lần đứng lớp thấy cô ấy ngồi đó không khác linh vật đang phát sáng vậy á, giảng bài cũng vui vẻ và nhập tâm hơn nhiều,…
Lúc hai đứa đã khá thân rồi thì cô ấy hay mua tặng tôi các món văn phòng phẩm, rất nhiều, rất rất nhiều, từ bút viết các loại đến sổ tay học tập các kiểu, cô ấy muốn tôi chăm chỉ học hành, không được lơ là với tương lai của chính mình. Dù những món đồ thời đó không được tinh tế và xinh đẹp như thời nay nhưng tôi vẫn giữ đến bây giờ, tính ra thì đó là món quà đầu tiên vợ tặng cho tôi mà.
Nghĩ lại thì lúc đó tôi là một đứa ham chơi biếng học thật sự, thành tích lúc nào cũng vững vàng đứng ở vị trí cuối lớp, nhưng mà cô ấy cũng không có chê bai tôi, ngày nào cô ấy cũng mua này mua kia để khuyến khích tôi học. Mà tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của cô ấy, sau này tôi đỗ một trường đại học nổi tiếng, cô ấy đúng là thiên thần nhỏ được trời cao phái xuống để thay đổi cuộc đời tôi mà.
Lên cấp 3 thì hai đứa tôi học khác trường, cô ấy học ở lớp trọng điểm của trường cấp 3 số 1 thành phố, tôi thì học trường đứng thứ 2 thôi. Hai nơi này cách nhau rất xa, một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau được 3 4 lần thôi, điện thoại thời đó vẫn chưa lên mạng được, cuối tuần hai đứa chỉ có thể gọi điện nhau một chút thôi.
Chúng tôi có thể đi được đến bây giờ có lẽ là vì chúng tôi đều có những mục tiêu riêng của mình, chúng tôi yêu nhưng cũng không mất đi lí trí, bỏ lỡ chính mình…Hoặc cũng có thể là chúng tôi đã vượt qua được đoạn thời gian yêu xa hồi cấp nên cả hai đã có một niềm tin vững chắc với đối phương rồi, sau này không gì có thể đánh bại được chúng tôi nữa đâu!!!
Đến bây giờ dù đã cưới nhau 4 năm rồi nhưng mà trông cô ấy vẫn như trẻ con ấy, cô ấy toàn gọi là ông đầu hói không đấy!!!
Haha, trễ rồi, em bé nhà tôi hôm nãy đã học cả ngày rồi, giờ tôi phải ôm em ấy đi ngủ đã…
