TÌNH ẢO

Tác giả:Chu Thị Hồng Hạnh

Trước khi ông bước lên tàu ra Nha Trang bạn bè vẫn còn gàn:

– Gặp nhau ngoài đời thật hàng ngày mà còn bị lầm nữa là ba cái thứ tình ảo vu vơ trên mạng. Ông đi làm gì cho tốn tiền, không cẩn thận là bị lừa đó.

Ông cười buồn, lương hưu có 4 triệu ai thèm lừa ông làm gì. Có điều từ khi cô con gái duy nhất đi lấy chồng xa thì mỗi khi chiều xuống ông buồn hiu hắt. Ông nhớ tiếng bà gọi ông về ăn cơm mỗi khi ông mải chơi cờ quên thời gian. Ông nhớ nụ cười vui của bà khi ông khen món ngon bà nấu. Tưởng như vẫn còn tiếng chân bà bước quanh nhà, ra sân… vậy mà bà bỏ ông ra đi đã hơn 5 năm rồi. Nỗi buồn cứ đầy lên theo năm tháng chứ không vơi đi chút nào.

Một năm trước con gái chỉ cho ông lên mạng vào mục kết bạn bốn phương. Cũng là vô tình thấy hình ảnh người phụ nữ hiền lành, thanh mảnh giống người vợ quá cố của mình nên ông mới kết bạn rồi càng ngày càng thấy hợp, giọng nói của chị cũng nhẹ nhàng giống giọng vợ ông nên đêm nào không nói chuyện là ông ngủ không được. Chị nói chị 50 tuổi, buôn bán tại nhà, so với tuổi 60 của ông là tương xứng lắm. Họ hẹn gặp nhau tại Nha Trang vào cuối tuần vì nhà mẹ ruột chị ở đó.

Khoang tàu chứa được 4 hành khách thì đã có ông và một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi ngồi. Còn ít phút nữa tàu mới chạy thì một chị phụ nữ to béo mới hớt hải chạy tới. Trên tay chị lỉnh kỉnh đủ thứ, giỏ xách, trái cây, bánh trái…Chị cười ngại ngùng.

– Tí nữa thì em trễ tàu, tại vì sắp đi có mấy khách đến đặt bánh cưới nên mải nhận đơn không để ý đến giờ giấc.

Vì chạy vội nên mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi xuống làm nhòe hết lớp phấn của chị, lộ ra rất nhiều vết nám trên mặt. Phụ nữ kiểu này là không bao giờ ông để ý tới. Thế nhưng vừa ngồi vào chỗ là chị đã dọn đủ thứ bánh trái ra bàn mời mọi người hết sức nhiệt tình. Ông chỉ tính ăn cho phải phép thôi nhưng bánh của chị làm ngon quá, hương vị giống hệt ngày xưa vợ ông làm nên ông ăn rất nhiều. Chắc ngày nhỏ chị cũng dễ thương lắm nhưng giờ mập quá nên phá tướng. Bù lại chị nói chuyện rất thật tình và có duyên. Chị kể chuyện cười làm mọi người cười không khép được miệng, đoạn đường từ Phan thiết đến Nha Trang theo tiếng tàu xình xịch cũng không còn bao xa. Khi chị phụ nữ đi cùng hỏi về hoàn cảnh gia đình chị mới thôi không cười, mặt buồn xuống.

– Em chưa có gia đình. Ba em mất sớm em là chị cả của chín đứa em, em phải phụ mẹ lo cho chúng nó ăn học rồi dựng vợ, gả chồng. Cũng may em có nghề làm bánh khách quen nhiều, rồi người nọ giới thiệu người kia nên em làm không hết việc. Trước kia em thon thả lắm. Bị bệnh khớp uống bao nhiêu là thuốc bị ứ nước nên người ngày càng mập, rồi cái tuổi nó đuổi cái xuân nên em chỉ lo cho gia đình chả nghĩ gì đến chuyện chồng con nữa, chị xem đứng bên lò nướng bánh nhiều da em bị nám hết.

Mọi người đều thương cảm nhìn chị cho đến khi tàu sắp vào Nha Trang. Chị phụ nữ lại hỏi 

– Em vào Nha Trang thăm người nhà à?

Chị cười bẽn lẽn

– Đi coi mắt

– Là sao??? 3 cái miệng cùng đồng thanh cất lên.

– Nhỏ em út của em nó thương em lắm, nó nói thương chị về già thui thủi một mình, nó lấy đại cái hình của em ngày xưa nó đăng lên mạng rồi nó báo em nó đã kết bạn được người đàng hoàng, tử tế, góa vợ. Nó hẹn người ta ra Nha Trang để cho mẹ em và nó cùng gặp. Vợ chồng nó có cái nhà nghỉ ở Nha Trang. Em thì bận làm bánh tối ngày nên nó hay đón mẹ ra chơi.

Ông giật mình đánh thót, liền giả bộ hỏi vu vơ.

– Nhà nghỉ ở đâu hả em, anh ra Nha Trang có việc cũng chưa biết ở tạm chỗ nào.

Nghe xong địa chỉ ông đổ mồ hôi hột. Ngẫm lại ông cũng có hơn gì chị đâu, ông cũng chọn cái ảnh từ năm nảo năm nào lúc tóc còn bồng bềnh lãng tử, chứ bây giờ mà đăng cái đầu hói lơ thơ vài cọng tóc, cái mắt sụp hết cả mí và nước da đầy vết đồi mồi của ông lên thì ai còn thèm hẹn hò.

Xuống tàu trong lúc chờ taxi ông mạnh dạn bước tới.

– Anh là Hùng, người hẹn gặp em đây. Chúng mình cùng về gặp mẹ em nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *