TIL Pol Pot giết người đeo kính hoặc nói tiếng nước ngoài chỉ vì ông nghĩ những người đó thông minh

Đây là câu chuyện từ một người sống sót. Tôi nghĩ giai đoạn người này sống là từ 1975 đến 1979

Kí ức, sự đau buồn và tức giận của Sokphal Dim đều sống động không kém. Ông mới chỉ 18 khi Khmer Đỏ chiếm Phnom Pênh, kéo gia đình ông ra khỏi ngôi nhà ở thủ đo Campuchia và đưa họ ra những cánh đồng chết, nơi ông nhìn từng người chết vì đói, kiệt sức và sốt rết. Họ đã sống trong rừng 4 năm trong khi Pol Pot tàn sát 1.7 triệu người.

“Cứ như tôi đang sống ở thời kì tăm tối vậy,” Din nói. “Họ gọi đó là năm 0. Không hề có sự liên lạc nào với thế giới bên ngoài cả. Thỉnh thoảng chúng lại bắt chúng tôi đi lại như trâu bò. Chúng làm vậy đến khi chúng tôi hoàn toàn kiệt sức và vài người chết vì đói hoặc bệnh tật.”

“Không có gì ngoài một thìa cơm mỗi ngày, ông bắt đầu bị ám ảnh với đồ ăn – và cái chết. “Hàng đêm bọn tôi nhắm mắt và mơ về đồ ăn; về gà. Nhưng khi tôi chuẩn bị ăn thì lại tỉnh dậy. Sau đấy tôi sẽ cố đi ngủ lại để tiếp tục được mơ, và nghĩ rằng “Làm ơn hãy cho tôi ăn nốt con gà.”

Bà ông đã mất trong tay ông ở cánh đồng chết, đến giờ ông vẫn giữ tro của bà. Em trai bốn tuổi của ông là người bỏ mạng tiếp theo, do bị sốt rét sau khi cố đi bắt tôm. Trong khi ông chứng kiến dì mình ra đi rồi tới anh em họ, Din cảm thấy ghen tị tột cùng.

“Tôi nhìn họ và nghĩ: Mọi người may mắn quá! Mọi người được chết rồi. Mọi người được đi rồi, không phải chịu đau khổ nữa. Tôi là người vẫn còn sống và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa.”

Ông đã được trả tự do vào năm 1979 sau khi quân đội Việt Nam xâm lược Campuchia. Sau khi sống ở trại tị nạn và 2 năm làm sư, ông đã đến Anh vào năm 1987. Gần như đêm nào Din cũng mơ về bốn năm đấy, và những cơ hội bị từ chối do Khmer Đỏ.

“Chúng đã cướp đi tương lai của tôi; ước mơ đạt được một điều gì đấy,” ông nói. “Tôi muốn làm bác sĩ. Chúng đã cướp đi gia đình của tôi và tất cả những kỉ niệm đẹp về họ. Chúng đã lấy hết tài sản của tôi. Tôi sẽ hạnh phúc nếu cánh đồng chết không xảy ra. Tôi đáng lẽ đã có rất nhiều con – một gia đình ở quanh – và tất cả sẽ đều hạnh phúc.”

và một câu chuyện khác

Khmer Đỏ đã có những ý tưởng khác. Chúng đáp lại sự chào đón bằng cách tuyên bố mọi người phải rời thành phố ngay lập tức. Bệnh viện đã sạch bóng người bệnh tật và bị thương. Những người thương nặng bị bỏ lại cho chết bên đường. Đây là những dấu hiệu đầu tiên của nỗi kinh hoàng sắp phủ lên Somaly, gia đình cô và hàng triệu người dân Campuchia. Ước chừng 20,000 người đã bỏ mạng trong vụ ép di tản khỏi Phnom Pênh. Nhiều người bị bắn hoặc đánh đập đến chết chỉ vì thể hiện sự phản đối, hoặc thậm chí trong nhiều trường hợp chỉ vì dám thắc mắc sao lại phải rời khỏi nhà.

Qua một đêm, tiền tệ bị cấm, các thị trấn và thành phố bị bỏ hoang, và tất cả các phương tiện thương mại đã bị chấm dứt. Năm 0, một kỉ nguyên tăm tối, tiền công nghiệp với chế độ nô dịch, đã bắt đầu. Tất cả những người Campuchia bàng hoàng và sốc đã được nói rằng giờ đây có một chính quyền bí mật tên Angkar giám sát mọi khía cạnh cuộc sống, và sau này phổ biến hơn là cái chết. Hiếm ai ở Campuchia nhận ra rằng thế lực đứng sau Angkar là một sinh viên ngành điện thất học tên Saloth Sar, hay còn được gọi là Anh số Một, và khét tiếng nhất là Pol Pot.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn với những nét hấp dẫn được làm nổi bật bằng một nụ cười rộng rãi, dễ mến, thái độ vui tươi của cô không hề để lộ cơn ác mộng mà cô phải trải qua suốt phần còn lại của tuổi niên thiếu.

“Bố tôi đã cố giữ chúng tôi bình tĩnh,” cô kể lại về những ngày đầu bất ổn. “Nhà có chín đứa. Tôi có một anh, một chị và 6 đứa em trai.” Trong gia đình 11 người, chỉ có 4 người sống sót qua được cánh đồng chết. Campuchia Dân chủ, như được gọi, đã hứa hẹn sự tự do, nhưng thực chất đó là một nhà tủ khổng lồ nơi nạn đói, tra tấn, lao động khổ sai và nguy cơ về cái chết luôn hiện hữu đã hình thành các thông số của sự tồn tại.

Ban đầu, gia đình đi bộ tới làng của ông bà Somaly, ở đó, dưới lệnh của Khmre Đỏ, họ phải làm việc ngoài đồng. “Chúng đối xử với chúng tôi khá tệ vì chúng bảo bọn tôi mềm yếu,” cô nói. “Bạn biết đấy, chân tay chúng tôi mềm. Nên chúng bắt tôi làm việc nặng và chửi bới chúng tôi sau mỗi ngày làm việc.”

Sau đó, anh trai của Somaly bị phát hiện đang tích trữ khẩu phần ăn được cấp. “Anh bị buộc tội làm gián điệp cho CIA và KGB”, cô nói với giọng đã im lặng hơn. “Anh ấy sẽ không thừa nhận đâu, nhưng có thừa nhận hay không thì cũng khác gì. Anh bị đánh đập đến chết.”

Sốt rét và thương hàn là mối đe dọa luôn hiện hữu và khẩu phần ăn luôn ở ngưỡng chết vì đói – hàng nghìn người đã chết vì suy dinh dưỡng, và nhiều người khác bị giết trong khi cố tìm đồ ăn. “Em trai tôi mới 10 tuổi,” Somaly nói, “khi bạn 10 tuổi thì lúc nào cũng đối. Nó nhìn thấy một củ khoai lang và nó bới đất lên rồi lấy củ khoai. Và hình phạt là tử hình. Nó bị dẫn đi vào một…” cô dừng lại, không thể nói nên lời để mô tả hình ảnh trong tâm trí mình “…nó như một túp lều vậy. Chúng dẫn khoảng 50 hoặc 100 người vào dấy. Thằng bé bị lôi vào đó rồi chúng thiêu sống tất cả. Tôi nghe thấy những tiếng la hét. Vì đánh đập đến chết quá mệt nên thiêu sống dễ dàng hơn. Chúng ghét chúng tôi, dù chúng tôi đều mang trong mình một dòng máu. Đó là điều tôi không thể hiểu nổi. Ngày nào tôi cũng nghĩ, tại sao không có ai đứng lên đánh trả?”

Khóc cũng bị cấm và sẽ bị trừng phạt nặng nề, nên Somaly thường đợi đến đêm để lặng lẽ chảy lệ. Giữa thời đại loạn lạc mang tính cách mạng này, một trong những điều khó khăn nhất cho một cô bé tuổi thiếu niên phải chấp nhận là ý nghĩ thế giới đã bỏ rơi Campuchia. “Tôi nghĩ suốt, ‘Tại sao không ai đến cứu chúng tôi?’ Chúng tôi thường nhin lên bầu trời và tìm dấu hiệu của máy bay. Bất kì tiếng súng dù nhỏ đều khiến chúng tôi háo hức – Chắc hẳn có người đang tới! Nhưng đó chỉ là tiếng súng sát hại những người đang cố bỏ trốn, chứ không chúng đã không lãng phí đạn.”

>u/McKingford (573 points)

Tôi đã tới nhà tù Tuol Sleng ở Phnom Pênh nơi mọi người bị trấn nước và tra tấn đến chết. Hai mươi nghìn người đã vào tù đó trong suốt thời kì Khmer Đỏ cầm quyền, và chỉ có 7 người sống sót – 7 người đó vẫn còn sống khi Việt Nam giải phóng thành phố.

>>u/Firstdatepokie (185 points)

Nghiêm túc đấy hả???

Đấy không phải nhà tù đâu mà là clg khác rồi ấy

>>>u/ubereatseater (179 points)

Hãy coi Tuol Sleng như nơi xử lý trước khi bị đưa ra cánh ddoognf chết – nhiều người chết trong đấy, nhưng chủ yếu chúng “lấy” lời khai rồi đưa người ta đi hành hình ở nơi khác.

____________________

u/meshies (994 points)

Chú của bạn gái tôi bị bắt ở Campuchia trong giai đoạn này. Chú ấy là bác sĩ nhưng đã giả vờ bị thiểu năng trong trại để tránh bị giết và được coi là vô hại. Chú giả vờ vậy để có thể trốn thoát. Sau này chú cũng thoát được và sang Mỹ sống. Tất cả gia đình của cô ấy thỉnh thoảng lại về nước, nhưng chú thì thề không bao giờ đặt chân lên Campuchia nữa. Tôi cũng hiểu thôi… Tôi nghĩ chú ấy nên viết sách kể lại mọi chuyện.

>u/kurburux (345 points)

Chú ấy là bác sĩ nhưng đã giả vờ bị thiểu năng trong trại để tránh bị giết và được coi là vô hại.

Ví dụ tương tự trong lịch sử: Khi Đức Quốc xã xâm lược Nga họ cũng giết tất cả mọi người bị nghi là có học. Tất cả những người mà họ cần là nông dân và công nhân ít học để làm lao động khổ sai.

Ở Ba Lan cũng vậy.

_____________________

u/apple_kicks (219 points – x1 silver)

Một chút thông tin lịch sử khác về Pol Pot

Các tài liệu được chính phủ Mỹ công khai đã không để lại nhiều nghi ngờ rằng những vụ oanh tạc bí mật và bất hợp pháp lên Campuchia khi đó còn trung lập bởi Tổng thống Richard Nixon và Henry Kissinger từ giữa 1969 đến 1973, gây ra nhiều cái chết và tàn phá đất nước, chính là điểm mấu chốt khiến Pol Pot lên nắm quyền lực. “Họ đang dùng thiệt hại do các vụ oanh tạc B52 gây ra để làm đề tài tuyên truyền chính,” giám đốc hoạt động của CIA đã báo cáo vào ngày 2 tháng 5 1973. “Cách tiếp cận này đã mang lại thành công trong việc tuyển mộ những thanh niên. Cư dân nói rằng chiến dịch tuyên truyền rất hiệu quả với những người tị nạn từ những khu vực bị B52 thả bom.” Bằng cách thả số bom tương đương 5 Hiroshima lên một xã hội nông dân, Nixon và Kissinger đã sát hại ước chừng nửa triệu người. Năm 0 bắt đầu với họ; các vụ oanh tạc là chất xúc tác dẫn tới sự nổi dậy của một nhóm giáo phái nhỏ, Khmer Đỏ,với quan điểm kết hợp giữa chủ nghĩa Mao và chủ nghĩa trung cổ.

Tuy chính quyền Khmer Đỏ (“Đảng Dân chủ Kampuchea”) đã dừng tồn tại từ tháng 1/1979, đại diện của nó vẫn được phép giữ ghế của Campuchia ở LHQ; thực vậy, Mỹ, Trung Quốc và Anh đã nhất quyết về điều đó. Trong khi đó, lệnh cấm vận lên Campuchia của Hội đồng Bảo an đã tăng thêm phần đau khổ của một quốc gia vốn đã bị tổn thương, trong khi chính quyền Khmer Đỏ đi đày lại có gần như mọi thứ chúng cần. Vào năm 1981, Zbigniew Brzezinski, Cố vấn An ninh quốc gia của tổng thống Jimmy Carter đã nói: “Tôi khuyến khích Trung Quốc ủng hộ Pol Pot.” Ông bổ sung thêm, Mỹ đã “nháy mắt công khai” trong khi Trung Quốc gửi vũ khĩ cho Khmer Đỏ.

Thực chất, Mỹ đã bí mật tài trợ Pol Pot lưu vong kể từ tháng 1/1980. Qui mô sự hỗ trợ này – 85 triệu USD từ 1980 đến 1986 – đã được công bố cho một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ở phần biên giới giáp Campuchia của Thái Lan, CIA và các cơ quan tình báo khác đã thành lập Nhóm Khẩn cấp Campuchia, để đảm bảo hỗ trợ nhân đạo được gửi tới các nhóm Khmer Đỏ trong trại tị nạn và dọc biên giới. Hai nhân viên cứu trợ người Mỹ, Linda Mason và Roger Brown sau này đã viết: “Chính phủ Mỹ nhấn mạnh rằng Khmer Đỏ phải được nuôi dưỡng…. Mỹ muốn các hoạt động của Khmer Đỏ được hưởng lợi từ sự tín nhiệm của một hoạt động cứu trợ được quốc tế biết đến.” Dưới sức ép của Mỹ, Chương trình Lương thực Thế giới đã đưa số đồ ăn trị giá 12 triệu USD cho quân đội Thái Lan để chuyển tới Khmer Đỏ; “20,000 đến 40,000 lính du kích Pol Pot đã được hưởng lợi,”

Vào tháng 11 cùng năm 1980, Nhà Trắng và Khmer Đỏ đã đối thoại trực tiếp khi tiến sĩ Ray Cline, một cựu phó giám đốc CIA, đã bí mật ghé thăm một trụ sở hoạt động của Khmer Đỏ. Cline khi đó là cố vấn đối ngoại cho nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Reagan.

Cho tới 1989, vai trò của Anh ở Campuchia vẫn là một bí mật. Những báo cáo đầu tiên xuất hiện trên tờ Sunday Telegraph, được viết bởi Simon O’Dwyer-Russell, một phóng viên ngoại giao và quốc phòng cso quan hệ gần gũi về mặt công việc cũng như gia đình với SAS. Ông tiết lộ rằng SAS đang huấn luyện một lực lượng do Pol Pot dẫn đầu. Không lâu sau đó, tạp chí Jane’s Defence Weekly đã báo cáo rằng quá trình huấn luyện các thành viên “không cộng sản” của “liên minh” đã diễn ra “tại các căn cứ bí mật ở Thái Lan hơn bốn năm nay”. Các giảng viên đều đến từ SAS, “tất cả đều là quân nhân đang tại ngũ, tất cả cựu binh từ xung đột Falklands, cầm đầu bởi một đại úy.”

Quá trình huấn luyện Campuchia trở thành hoạt động độc quyền của Anh sau khi scandal “Irangate” đổi súng-lấy-con-tin xảy ra ở Washington vào 1986. “Nếu Quốc hội phát hiện người Mỹ đang bí mật tham gia huấn luyện ở Đông Dương, huống hồ là Pol Pot,” một nguồn từ bộ Quốc phòng nói với O’Dwyer-Russell, “quả bóng sẽ bay lên ngay. Đây là một trong những thỏa thuận kinh điển của Thatcher – Reagan.” Hơn nữa, Margaret Thatcher đã tuyên bố rằng “những người biết điều hơn trong Khmer Đỏ sẽ phải đóng vai trò nào đó trong chính phủ tương lai” trước sự kinh ngạc của Bộ Ngoại giao.

Luật sư Campuchia bào chữa cho Ta Mak, chỉ huy quân đội Khmer Đỏ bị bắt năm ngoái, đã nói “Tất cả những người nước ngoài liên quan đều phải ra tòa, và không có ngoại lệ nào cả… Madelein Albright, Margaret Thatcher, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Ronald Reagan và George Bush… chúng tôi sẽ mời tất cả bọn họ nói với thế giới tại sao họ ủng hộ Khmer Đỏ.”

>u/PUTTHATINMYMOUTH (82 points)

Địa chính trị. Khi học thuyết Domino là yếu tố thúc đẩy chính đứng sau việc kiềm chế sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản, bạn sẽ làm mấy trò như ủng hộ một chính quyền quân đội ham giết người (Khmer Đỏ) để đánh Việt Nam.

>>u/Gemmabeta (111 points)

Đây là điều mỉa mai vì chính quyền cộng sản Campuchia và Lào tồn tại là do chiến tranh Việt Nam leo thang đã làm hai quốc gia đấy bất ổn.

Chúng ta đến châu Á để cứu một nửa một quốc gia khỏi chủ nghĩa cộng sản, rồi sau đó để lại ba quốc gia cộng sản hoàn toàn.

>u/mad-de (27 points)

Nếu các bạn tò mò: Chưa chính phủ nào có liên quan lên tiếng xin lỗi người dân Campuchia cả. Thực sự đây không phải là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta.

_____________________

u/matty80 (41 points)

Pol Pot thần kinh đến mức Việt Nam, một quốc gia “cộng sản” khác đang cố hồi phục sau 30 năm chiến tranh chống lại vài quốc gia mạnh hơn, đã phải xâm lược để lật đổ chính quyền của ông ta vì ông quá kì quặc và nguy hiểm để có thể hoạt động và đã tiến hành chiến dịch giết người hàng loạt vô nghĩa hơi quá gần biên giới Việt Nam.

Tôi nghĩ ông ta đã giữ “kỉ lục” – tôi cần từ nào phù hợp hơn – là nhà lãnh đạo giết nhiều phần trăm dân số của chính mình nhất lịch sử. Và đấy chỉ là số giết trực tiếp thôi nhé. Cần bác sĩ hả? Chia buồn nhé, bị bắn bỏ cả rồi nên giờ đời mày cũng đi rồi.

Nếu bạn muốn ví dụ về sự đạo đức giả của chính trị quốc tế, cứ nhìn Hội đồng Bảo an của LHQ tiếp tục công nhận chế độ bị lật đổ của ông ta là chính phủ chính thức của Campuchia trong vài năm chỉ vì Việt Nam là người đã loại bỏ tên thần kinh đấy.

_____________________

u/ExternalThought (230 points)

Mọi người nên biết rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào 25/12/1978 đã xâm lược Campuchia (khi đó là Campuchia Dân chủ) và lật đổ chính quyền Khmer Đỏ diệt chủng.

>u/1945BestYear (86 points)

Không lâu sau khi Phnom Pênh thất thủ dưới tay lực lượng Việt Nam và đồng minh Campuchia vào tháng 1/1979, đại diện của Campuchia Dân chủ đã kêu gọi họp khẩn cấp ở Hội đồng Bảo an LHQ, để Thái tử Norodom Sihanouk có thể trình bày trường hợp của chính quyền bị phế truất. Bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Liên Xô và Tiệp Khắc, Hội đồng Bảo an LHQ đã cho Sihanouk cơ hội. Tuy Sihanouk đã lảng tránh sự vi phạm nhân quyền của Khmer Đỏ, ông đã cáo buộc Việt Nam hành động hung hăng để vi phạm chủ quyền Campuchia. Vì thế, ông yêu cầu tất cả các nước LHQ dừng viện trợ Việt Nam và không công nhận chính quyền do Việt Nam dựng lên. Sau đó, bảy nước thành viên không liên kết của Hội đồng Bảo An LHQ đã trình một dự thảo nghị quyết kêu gọi đình chiến và rút tất cả lực lượng nước ngoài khỏi Campuchia, đã được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Na Uy, Bồ Đào Nha, Mỹ và Vương quốc Anh tán thành. Tuy nhiên nghị quyết đã không được thông qua do vấp phải sự phản đối từ Liên Xô và Tiệp Khắc. Ted Galen Carpenter, một nhà phân tích chính sách đối ngoại đến từ Viện Cato, đã đưa ra lập luận rằng Việt Nam không xâm lược Campuchia vì mong muốn cao cả là dừng các hành động tàn bạo của chính quyền Pol Pot mà là để củng cố sự thống trị ở Đông Dương.

Vậy quan điểm của Carpenter là không hành động để ngăn tội ác diệt chủng tốt hơn hành động để ngăn tội ác diệt chủng vì lợi ích của bản thân à?

>>u/PUTTHATINMYMOUTH (33 points)

Tôi không nghĩ đấy là ý Carpenter muốn nói (rằng không can thiệp để ngăn chặn nạn diệt chủng tốt hơn là hành động để ngăn diệt chủng vì lợi ích của bản thân.) Tôi nghĩ ông ấy muốn nói rằng hành động của Việt Nam mang tính cơ hội vì nó không được Hội đồng Bảo an chấp thuận hoặc mang tính hợp pháp thông qua sự ủng hộ của các quốc gia hoặc cơ quan khác. Bình luận của Carpenter giống một lời cảnh báo tới các chính phủ khác đang muốn đơn phương can thiệp quân sự để thay đổi chính quyền mà không thông qua thảo luận hoặc xin phép hoặc các phép tắc liên quan tới ngoại giao. Nếu nhiều quốc gia khác làm như này thì sẽ có nhiều tình huống loạn lạc hơn nhiều.

>>>u/[deleted] (24 points)

Sau một thế kỉ chiến tranh tàn khốc với Pháp rồi tới Mỹ, tôi không nghĩ người Việt thực sự quan tâm tới ngoại giao với các cường quốc phương Tây đâu.

>>>u/Gemmabeta (18 points)

Ngoại trừ việc Campuchia đã tiến hành xâm lược toàn diện Việt Nam trước

>>>>u/daven26 (41 points)

Việt Nam luôn do dự trong việc can thiệp vào Campuchia vì Trung Quốc. Khmer Đỏ đã tận dụng thời cơ để xâm lược và tàn sát người dân Việt Nam. Lần nào họ cũng bị Việt Nam đẩy lùi. Rồi Việt Nam chịu hết nổi và xâm lược Campuchia để chấm dứt hẳn. Điều này tất nhiên đã khiến Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979 nhưng Việt Nam cũng đã phòng thủ thành công.

>>u/[deleted] (34 points)

Anh em nhà Koch đang cố viết lại lịch sử thôi. Dù lý do của họ là gì đi nữa thì Việt Nam cũng là người duy nhất sẵn sàng hoặc có thể dừng những hành động tàn bạo này và họ đã làm vậy. Những điều còn lại không quan trọng.

>>u/ours (73 points)

Viện Cato

Vấn đề ở đây này. Đây là một Viện theo chủ nghĩa tự do cá nhân của Mỹ được thành lập bởi một trong hai anh em nhà Koch. Cơ bản quan điểm của họ là tư nhân hóa mọi thứ và để tư bản thuần khiết dẫn dắt thế giới.

>>>u/ColHaberdasher (42 points)

Tôi cá là nhà phân tích của viện Cato này không có thành kiến gì với việc Pháp đô hộ và ngược đãi người Việt trước khi phong trào giành độc lập của Hồ Chí Minh nổi lên.

_____________________

u/Dr_Downvote_ (43 points)

Tôi từng đến Cánh đồng chết ở Campuchia với vài người bạn. Bọn tôi đều có tai nghe với nhiều câu chuyện khác nhau kể lại những gì đã xảy ra. Bọn tôi đi cùng nhau và cùng nghe một câu chuyện. Nhưng sau đấy phải tách ra để nghe riêng. Rồi có những câu chuyện về Khmer Đỏ giết trẻ sơ sinh bằng cách đập chúng vào một cái cây này. Nghe đau lòng thật sự. Giờ nghĩ lại mà tôi lại rưng rưng.

_____________________

Mình xin lưu ý là việc dịch thành “xâm lược” ở đây là để giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của người viết chứ không phải là do quan điểm của mình. Mình biết hành động của Việt Nam là hành động để tự vệ khi bị khiêu khích nhưng nhằm giữ đúng ý nghĩa gốc của bài nên mình đã dịch sát nhất có thể ^^

_____________________

Dịch bởi Tuan Anh Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *