Sau khi cô bạn nhỏ Chantel của tôi biến mất khi cô ấy trả lời tiếng gõ cửa, tôi đã tự lên cho mình một danh sách các quy tắc và ép bản thân phải tuân theo: Tôi luôn đóng rèm và không bao giờ trả lời bất kỳ tiếng gõ cửa nào hay phản ứng với bất kỳ tiếng kêu, âm thanh hay giọng nói nào nếu tôi không biết chắc nó bắt nguồn từ đâu. Tôi lao vào bài vở ở trường và cố gắng buông bỏ mọi thứ lại phía sau. Cha mẹ tôi đã rất vui mừng trước sự chăm chỉ đột ngột của tôi vào việc học hành, đến nỗi họ hầu như không nhận ra những hành động kỳ lạ của tôi với cửa ra vào và cửa sổ.
Họ nghĩ rằng tôi đã thật sự trưởng thành.
Sự thật là tôi đã làm ra một lựa chọn vô cùng đơn giản: Và tôi sẽ làm được điều ấy, bất kể thế nào. Thoát khỏi căn nhà ẩm mốc và thị trấn khô héo cằn cỗi đó, tránh xa những nhà máy bốc khói nghi ngút và những bà tám nội trợ đồn thổi về chúng tôi bên cạnh những chồng bánh thiên thần. Tôi sẽ đi xa. Thật xa khỏi bất cứ điều gì bất thường. Xa khỏi quá khứ.
Với Deborah thì lại là một câu chuyện khác. Trong khi tôi hướng về tương lai, cô lại hết lòng hết dạ giải quyết quá khứ. Với ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng thể thao đỉnh của chóp và gia đình có ảnh hưởng, Deborah từng là một trong những đứa trẻ nổi tiếng nhất ở trường – cho đến khi nỗi ám ảnh mới của cô cho tôi thấy rằng con người có thể thay đổi nhanh như thế nào. Deborah đắm chìm vào việc điều tra những điều huyền bí và những nghiên cứu dị thường. Khi điểm số và sức khỏe của cô ấy bị dần đi xuống, “bạn bè” của cô cũng vậy, dần dần biến mất. Giọt nước tràn ly là khi cô ấy cho bạn bè xem một thiết bị mà cô đã lắp đặt ở giữa cửa hành lang và cửa phòng ngủ để giúp cô ấy bẫy một thứ vô hình gì đó trong hàng lang mà không cần đối diện với nó.
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ rơi Deborah. Sự thật là tôi cũng đã đổ lỗi cho cô ấy, và thật không dễ dàng để dành thời gian cùng cô khi chủ đề trò chuyện duy nhất của chúng tôi là thứ mà tôi đã luôn cố gắng né tránh. Bầu không khí trong nhà cô ấy cũng không giúp được gì. Cuộc hôn nhân của cha mẹ Deborah dần tan vỡ và chẳng tồn tại được lâu trước sự thay đổi chóng mặt trong tính cách của cô, và sự nát rượu của mẹ cô trở nên nghiêm trọng tới mức cha của Deborah giành được quyền nuôi tất cả anh chị em khi ông rời đi, mặc dù bác sĩ tâm lý của Deborah đã thuyết phục thẩm phán cho phép cô ở lại với mẹ. . Ngôi nhà đó – đã từng là một nơi đầy mời gọi với đầy đủ những cảnh đẹp, mỹ vị và âm thanh của cuộc sống gia đình trọn vẹn nhất – nay đã chỉ còn là dĩ vãng. Vào những đêm khi mẹ của Deborah say sưa lảng vảng trong hành lang và ngâm nga những lời ca của riêng mình, nơi ấy chẳng khác gì bị ám bởi một hồn mà lang thang.
Thời niên thiếu, Deborah và tôi hiếm khi thấy mặt nhau. Vì không ai trong chúng tôi trả lời mấy cuộc thăm viếng phiền nhiễu hay thậm chí là những cuộc gọi, nên chúng tôi phải có một cách liên lạc khác. Chúng tôi gặp nhau mỗi năm một lần, vào ngày Chantel mất tích, tại bãi đậu xe của một trong những nhà kho nơi nhà của Chantel từng tọa lạc. Đó là một vị trí tốt: ở ngoài trời, với nhiều công nhân nhà kho xung quanh, và không có nơi nào để trốn. Mỗi đứa sẽ mang theo một ấm đồ uống yêu thích của mình và lượn vòng quanh bãi đậu xe, nói về cuộc đời của chúng tôi. Hay đúng hơn, tôi sẽ cố gắng nói về cuộc sống, và Deborah sẽ cố gắng đưa cuộc trò chuyện của chúng tôi trở lại nỗi ám ảnh dai dẳng của cô.
“Tiếng gõ cửa” (như cách chúng tôi gọi) thường xảy ra với mỗi đứa vài lần một năm. Đúng như Chantel đã cảnh báo, nó đôi khi lâu hơn hoặc nhanh một cách lạ thường, dữ dội hoặc lặng yên như biển cả, và sẽ tới một cách ngẫu nhiên. Lúc tệ nhất là khi bạn không ở một nhà mình và bằng cách nào đó phải ngăn cản những người khác – những người không biết đến mối nguy hiểm – làm điều gì đó quá mức gây hấn như thể mở cửa. Đúng là không sợ kẻ địch dũng mãnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.
Điều đó đã xảy ra một lần với tôi khi gia đình tôi đặt bánh pizza (một món khá đắt đỏ với hầu bao của chúng tôi) để ăn mừng học bổng mà tôi đã kiếm được. Khi ba tiếng cạch cạch cạch vang lên và cha đứng dậy để trả lời, tôi lao thẳng xuống hành lang, lướt đi như gió trên đôi tất của mình. Tôi lắp bắp rằng cậu bé giao hàng thật dễ thương và tôi muốn có chút thời gian để nói chuyện một mình với cậu ấy khi tôi cầm một nắm đô la nhăn nhúm và đóng cửa hành lang từ phía sau. Sau lưng tôi là căn phòng khách nhỏ, cũ rích mà tôi hằng quen thuộc. Ngoài cánh cửa kia là… ai mà biết được. Nhắm nghiền mắt, tôi tựa đầu vào bề mặt lạnh lẽo của tấm cửa gỗ và lắng nghe.
Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển, đứt quãng ở đầu bên kia. Điều tồi tệ nhất là việc tôi đang ở gần cửa khiến hơi thở nặng nề hơn và gấp rút hơn, giống như có thứ gì đó đang bị kích thích – hoặc đang đói đói.
Ba tiếng gõ cửa lại vang lên, và tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phòng khách. Hoảng loạn tột cùng, tôi nhận ra bố mẹ tôi đang đến để xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi trượt khỏi cửa trước và đóng cửa hành lang.
“Hóa ra là một thằng cha hãm lone ” tôi giả vờ lẩm bẩm. “Hắn có thể sẽ tiếp tục gõ cửa để thu hút sự chú ý của con. Kệ mẹ nó đi, nhé? ” Cha tôi ra hiệu định lấy khẩu súng săn, nhưng tôi đã kịp nắm tay ông lại. “Thằng đấy học cùng trường con, thưa bố, thôi nào? Thôi. Bố đừng căng thế con xin. “
Chúng tôi lúng túng ngồi trong phòng khách xem T.V. trong khi vòi nước vẫn hoạt động. Khi tiếng gõ dừng lại, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm… cho đến khi nó tiếp tục vang lên với một nhịp điệu dần dần gấp rút.
“Đ.ị.t mẹ đủ rồi!” cha tôi gầm lên, bật mình ra khỏi chiếc ghế và lao về cửa trước.
“Bố ĐỪNG MÀAAAA!” Tôi hét lên. Đã quá muộn để chặn ông lại. Cha tôi bật tung cánh cửa căn hộ, khiến người phụ nữ trung niên giao bánh pizza đang đợi chúng tôi thét lên kinh hãi. Bối rối và xấu hổ, cha tôi đưa số tiền mặt tôi đánh rơi và lầm bầm xin lỗi khi ông nhận chiếc bánh pizza. Khi người phụ nữ rời đi, bố nhìn tôi thật lâu và nghiền ngẫm.
“Bố hy vọng con không bú cần và nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.” Cha tôi thở dài.
Có điều gì đó khác biệt ở Deborah khi chúng tôi gặp nhau vào tháng 6 năm đó, năm tôi tròn mười tám tuổi. Tôi sẽ lên học đại học vào mùa thu năm sau. Tôi không chắc Deborah đã làm gì sau giờ học. Mỗi lần gặp tôi, cô ấy lại trông gầy gò hơn một chút, hao mòn hơn một chút,… nhạt nhòa hơn một chút. Tay áo của chiếc áo hoodie bị kéo xuống với những chiếc móng tay sơn đen sứt mẻ, và cô ấy liên tục chạm vào mái tóc của mình. Màu hồng nhuộm gần như nhạt đi, từng lọn tóc thưa dần rồi rối bời như mạng nhện. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng là chiếc SUV màu trắng với vành xe lấp lánh, với những chiếc cửa sổ đen đã thả cô ấy xuống và vẫn đang đợi cô, nặng nề, to lớn và vẫn đang gầm gừ, giống như một con cá mập cơ khí siêu to khủng lồ vậy. Khi tôi hỏi Deborah cô ấy định làm gì, cô trả lời tôi đầy mơ hồ và khó hiểu. Cô không thể cho tôi một địa chỉ rõ ràng về nơi cô ấy đã ở hoặc những gì cô ấy đang làm. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, với một cái nhìn lo lắng về chiếc xe SUV đang nổ máy ầm ầm, cô quay người rời đi. Tôi đưa tay ra để giữ cô lại – bởi tôi đột nhiên cảm thấy rằng nếu cô ấy bước vào chiếc xe đó, đây sẽ là cuộc hội ngộ lần cuối của chúng tôi – nhưng cô đã lao vút qua vòng tay tôi. Trước khi rời đi, cô dúi một thứ gì đó vào ngực tôi đủ mạnh để khiến tôi ngã văng ra và nói nhỏ “Thứ này là dành cho cậu.”
Dù là gì đi nữa, nó nặng và vuông vắn, được bọc hết lớp này đến lớp khác bằng màng ni long bảo vệ. Tôi ngồi trong xe, buồn bã nhìn chiếc SUV màu trắng lao đi khi tôi mở gói hàng của Deborah. Bên trong là những lá thư. Cô ấy đã viết thư cho mẹ của Chantel trong tù gần như hàng tuần và đây là những gì bà ấy trả lời. Nước mắt tôi trực trào ra, tôi vào số. Deborah đang gặp rắc rối. Tôi PHẢI tìm thấy chiếc SUV màu trắng đó!
Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy nó rẽ trái – điều đó có lý, đó là đường cao tốc về hướng thị trấn – nhưng tôi càng ngày càng hoảng sợ khi chiếc SUV không xuất hiện. Tôi hòa mình vào đường cao tốc và đạp mạnh vào chân ga cho đến khi chiếc Honda cũ của tôi rung lên bần bật như cánh cửa đêm Chantel mất tích. Khi đồng hồ tốc độ vượt qua số 95, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó, khoan thai lướt đi trên làn đường bên phải như thể người lái xe không có việc gì phải vội vã, chậm rãi tựa lúc Quang Hải nhún nhảy bên bờ hồ. Tôi vượt qua một vài chiếc xe phía sau và đuổi theo nó.
Chiếc SUV màu trắng đi vào con đường nhỏ đến một khu vực vắng vẻ tồi tàn của thị trấn – nơi từng là chốn phồn hoa đô hội khi đường sắt còn thống trị nước Mỹ. Giờ đây, là những bức tường cũ kỹ và nhà máy giấy hoen gỉ bên cạnh những đường mòn phủ đầy cỏ dại. Đây là nơi bạn sẽ vô tình bắt gặp, hay vô tình lạc đến, chứ chắc chắn chẳng bao giờ là nơi bạn đã định đến từ đầu. Chiếc SUV dừng lại sau một bức tường bằng kim loại tôn, và tôi dừng ngay trước khi đi vòng qua góc đường. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng bất cứ kẻ nào đang chở Deborah đi lòng vòng không nghe thấy tiếng phanh xe của tôi.
Một người đàn ông rám nắng, vạm vỡ trong bộ vest trắng như tuyết đeo cà vạt bước ra khỏi chiếc SUV và mở cửa sau cho Deborah cùng hai gã đàn ông mặc áo bóng rổ và đeo kính râm. Đứng bên cạnh ba kẻ lạ mặt, Deborah trông nhỏ bé và yếu đuối như thể một cơn gió mạnh sẽ thổi bay cô bất cứ lúc nào. Nhóm người đi theo hình tam giác bao vây Deborah ở giữa. Tôi vẫn đang cố gắng tự thuyết phục bản thân hãy về nhà đắp chăn đi ngủ, rằng đây không phải việc của tôi, thì một gã đàn ông vén áo sơ mi lên để gãi lưng, và tôi thấy một khẩu súng lục mạ niken nhét vào trong quần hắn. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Không thể quyết định nên cố gắng lén lút hay hành động một cách tự nhiên, tôi nửa bước đi, nửa rón rén qua đám cỏ dại râm ran tiếng ve dọc theo bức tường kim loại đổ nát. Bên trong, tôi có thể nghe thấy tiếng vù vù của những chiếc quạt thông gió đang chống chọi với độ ẩm và tiếng vo ve xì xì tút tút của thiết bị quay phim đang được kiểm tra. Một cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, và tôi nhìn quanh góc. Như cách tôi có thể diễn tả, con đường đến cửa chính hoàn toàn trống trải: chẳng có ai ở đây để bắt tôi, hoặc để tôi kêu cứu. Tôi lao đến cánh cửa, đẩy nó ra – tôi biết tốt hơn là nên gõ cửa – và xông vào tòa nhà.
Bảy khuôn mặt quay lại trố mắt ra nhìn tôi, tất cả đều ngạc nhiên – hơn hết là Deborah. Hai trong số những người đàn ông này rõ ràng đã với lấy vũ khí, nhưng chính người đàn ông mặc bộ đồ trắng như tuyết mở lời.
“Mày là đứa nào?” hắn hỏi thẳng thừng.
Tôi nhìn xung quanh. Trần bằng vách thạch cao- phòng tắm, văn phòng, nhà kho – nằm lọt bên trong tòa nhà trống trải. Chỗ gần tôi đứng mang ánh sáng của ánh đèn sân khấu và một chiếc micrô, giống như khung cảnh của một bộ phim nào đó. Phòng ngủ giả, nệm bọc nhựa, khung giường được lót sơ sài bằng tay và tủ quần áo của Deborah đã chỉ ra bản chất của bộ phim. Vâng, họ đang đóng phim con heo. Deborah đã cởi bỏ áo ngực và quần lót, và lần đầu tiên tôi thấy cô ấy gầy đến mức nào. Cô ấy không đủ nhanh để che đi những vết bầm tím và vết hằn trên tay và chân của mình.
“Ờm, tôi là…” Tôi lắp bắp. “Tôi là cô gái còn lại. Tôi tới để đóng phim.” Người đàn ông mặc bộ đồ trắng nhìn tôi một cách hoài nghi. Hắn đang ngậm một chiếc kẹo mút anh đào, nó đảo từ bên này sang bên kia khi hắn cất lời.
“Kevin không nhắc gì về đứa con gái nào cả.”
“Sát giờ đóng phim tôi mới quyết định.” Tôi nở một nụ cười thật tươi. Cả đoàn nhìn nhau và nhún vai. Gã đàn ông trong bộ đồ trắng đánh giá tôi từ đầu đến chân. Hắn đảo mắt liên hồi.
“Được thôi.” Hắn càu nhàu, và cắn nát cây kẹo mút đỏ tan thành từng mảnh, nước bọt chảy xuống cằm như máu. “Đi thay đồ. Và, uh, mày có thể sẽ muốn làm nóng người một chút trước khi bắt đầu. Nếu mày đã ký hợp đồng như con đàn bà kia, thì được thôi. ”
“Bạn của tôi sẽ giúp tôi thay đồ trong vài phút,” tôi lại mỉm cười và nắm lấy tay Deborah để kéo cô ấy vào phòng vệ sinh. Tôi phớt lờ vẻ mặt của cô ấy cho đến khi chúng tôi vào trong căn phòng tắm vách thạch cao nhỏ xíu với cánh cửa đã khóa. Cả hai chúng tôi bắt đầu thì thầm và xô đẩy nhau như cách những người bạn nữ hay làm. Như thường lệ, Deborah là người chiến thắng, bất chấp vẻ bệnh trạng của cô.
“Cậu đang làm cái quái gì ở đây?!” Cô ấy rít lên. “Cậu không biết những gã này có thể làm gì đâu!”
“Tại sao cậu không kể với tớ về tất cả những điều này sớm hơn?!” Tôi vừa khóc vừa chỉ vào một vết kim châm.
“Chính xác là cậu không sẵn sàng để được nghe điều ấy.” Deborah đáp lại một cách lạnh lùng. “Tớ không cảm thấy tồi tệ. Đây là những gì tớ xứng đáng được nhận. Nhưng tớ cũng chưa bao giờ muốn cậu trở thành một phần của mớ hỗn độn này ”.
“Không! Đừng nói vậy, đừng… ”Tôi hít một hơi thật sâu và bấm vào một số điện thoại trong túi. “Nhìn xem, sẽ ổn thôi. Tớ đã gọi cảnh sát, và– ”
“Cậu điên à?!” Bức tường rẻ tiền rung chuyển khi Deborah đẩy tôi vào nó. “Những gã đó sẽ đập vỡ cánh cửa này trước khi cảnh sát xuất hiện và khi họ thấy rằng cậu đã gọi–“
Có thứ gì đó đập mạnh vào cửa phòng tắm và cả hai chúng tôi đều giật nảy mình. Nó nghe giống như tiếng súng lục. Một giọng nói cộc cằn bảo chúng tôi nhanh lên. Ở khu vực bên ngoài, tôi có thể nghe thấy người đàn ông mặc bộ đồ trắng nói với những người khác rằng anh ta muốn họ làm gì với chúng tôi và cách tạo góc máy tốt nhất khi thực hiện cảnh lên giường. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm vũ khí, nhưng không có thứ gì, thậm chí cả bàn chải đánh răng hay giá treo khăn tắm có thể bị xé toạc ra khỏi tường. Deborah chỉ tự ôm lấy đôi vai gầy gò, từ bỏ mọi sự phản kháng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ mở khóa hoặc đạp đổ cửa, rồi dùng vũ lực lôi chúng tôi ra ngoài.
Tôi ôm Deborah. Tôi không biết phải làm gì khác. Tôi cảm thấy hơi thở mệt mỏi, ẩm ướt, cồn cào của cô ấy phả vào cổ mình, và biết rằng tôi nên chăm sóc cô ấy như thế này ngay từ đầu. Dù muốn hay không, những gì đã xảy ra với Chantel đã ràng buộc chúng tôi với nhau, bất kể thế nào.
Vài phút sau, cuộc trò chuyện dừng lại và tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự nghe thấy những gì tôi nghĩ rằng tôi đang nghe thấy (I wondered if I was really hearing what I thought I was hearing @@) từ cửa bên ngoài của tòa nhà bỏ hoang hay không.
“V.ã.i lone, cái đ.é.o ?!” Tôi nghe thấy người đàn ông mặc vest trắng rên rỉ. “Cút con mẹ mày đi, bọn tao đang bận.” * ding-dong. * Không đời nào tòa nhà cũ kỹ chật hẹp và tù túng như bẫy chuột bị hỏng này lại có chuông cửa, nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy nó, mỗi lúc một to hơn. *DING DONG. DING- * “Xavier, làm gì đi.” Gã đàn ông mặc bộ đồ trắng gầm gừ.
“Vâng, thưa đại ca.” Xavier gầm gừ với tông giọng trầm đậm chất Louisiana. Tôi nghe thấy tiếng súng lục lên đạn và lỗ nhòm cửa mở ra. Sau đó, là giây phút im lặng.
“Xavier?” Gã đàn ông mặc vest trắng thì thầm, “Xavier, anh bạn, ổn chứ? Mày làm cái đ.é.o gì ngoài đấy thế ?” Không ai trả lời. “Xavier!” tiếng kêu cất lên đầy bực dọc. Rồi một tiếng súng vang lên chát chúa và những tiếng la hét hỗn loạn:
“CHÚA ƠI NÓ TỰ SÁT RỒI! NÓ TỰ BẮN VÀO ĐẦU CÁI Đ.É.O GÌ THẾ NÀY, BẮN VÀO ĐẦU ĐẤY TẠI SAO NÓ LÀ– ”
“Bình con mẹ nó tĩnh lại ! Tôi nghe thấy gã đàn ông mặc bộ đồ trắng gầm lên. Tiếng thở nặng nhọc. Tiếng súng đang được lên đạn. Tiếng gõ cửa. Cộc. Cộc. Cộc
Không ai di chuyển. Không một ai muốn là kẻ đầu tiên phải đối mặt với những gì ngoài kia. Chantel, một cô bé 11 tuổi, dũng cảm hơn tất cả bọn chúng. Tôi nghe thấy một âm thanh nặng nề cục mịch, giống như một thứ gì đó ẩm ướt lê mình lên khỏi mặt đất.
“Không sao đâu.” một giọng thân thiện vang lên. Nó có một giọng trầm, đầy nam tính và vang vọng đậm chất Louisiana như của gã Xavier, không khí rít lên qua lỗ đạn trên quai hàm khi nó cất tiếng. “Không sao cả. Bạn có thể cho Chúng Tôi vào ”.
Đèn tắt. Ai đó bật tung cửa chính. Tiếng la hét. Tiếng súng. Tôi dùng thân mình chặn cửa phòng tắm, tôi và Deborah ôm chặt lấy nhau trong bóng tối, giống như cách đây bảy năm.
Các sĩ quan cảnh sát đến sau hai mươi phút tỏ ra khó chịu khi phải đập cửa phòng tắm (thay vì tôi tự mở nó), nhưng họ không ý kiến gì. Không có thứ dung dịch màu đỏ nào, không có vết máu , không có bất kỳ dấu hiệu của bạo lực nào ngoại trừ một vài lỗ đạn lạc trên tường. Với chuyện đã từng xảy ra với mẹ của Chantel, tôi biết câu chuyện của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào nếu không có bằng chứng ngoại phạm. May mắn thay, Deborah đủ minh mẫn (bất chấp việc cô đã sử dụng ma túy) để đưa ra những chi tiết đầy đủ và phù hợp về những gì cô ấy đã phải trải qua. Một sĩ quan lớn tuổi cuộn ria mép một cách khó tin khi anh ta lắng nghe, và khi những người khác rời đi, anh ta ghé sát vào.
“Các cô là những bé gái từ vụ mất tích đó bảy năm trước, đúng không?”
“Ừ…” Tôi gật đầu, bụng quặn thắt lại. Miệng anh ta nhếch lên. Một nụ người cục cằn của một kẻ quá thô lỗ để có thể mỉm cười.
“Các cô biết đấy, nếu tôi có thể đưa ra một số lời khuyên, với tư cách hoàn toàn không phải từ cương vị của một chuyên gia…”Người sĩ quan để chiếc kính phi công trượt dài xuống chiếc mũi khoằm và nhìn chúng tôi bằng đôi mắt xanh lạnh lùng. “Tôi muốn nói rằng các cô có thể sẽ muốn nghĩ về việc rời khỏi thị trấn vì lợi ích bản thân.”
“Cháu không thể đồng ý hơn,” tôi mỉm cười và siết chặt tay Deborah.
Sau khi cai nghiện, Deborah chuyển đến thị trấn nơi tôi theo học đại học. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng với học bổng của mình, tôi chỉ có thể đủ tiền sống trong ký túc xá, nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác. Khi cha của Deborah nghe về tất cả những gì đã xảy ra, ông rất vui khi giúp trả tiền cho một căn hộ nơi con gái ông có thể tìm lại cuộc đời. Bây giờ chúng tôi là bạn cùng phòng và mặc dù chúng tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng gõ bí ẩn nào gần đây, chúng tôi vẫn tuân thủ những quy tắc của riêng mình – và giữ cho chiếc khóa cửa luôn được an toàn ở một chỗ nào đó.
u/jessawesome
UPVOTE: 167 POINTS
ỦA thế bà mẹ nói gì trong mấy lá thư thế bruh ???
>u/SlabBeefpunch
UPVOTE: 79 POINTS
Tôi nghĩ chúng ta sẽ được biết sớm thôi. Con tác cần phải tìm hiểu nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Chỉ một người có thể trả lời cho tất cả mà thôi.
u/YourAStinkyBaby
UPVOTE: 75 POINTS
Tao nghĩ bây giờ tao có thể tha thứ cho Deborah rồi đấy
>u/blazing420kilk
UPVOTE: 14 POINTS
[“Chính xác là cậu không sẵn sàng để được nghe điều ấy.” Deborah đáp lại một cách lạnh lùng. “Tớ không cảm thấy tồi tệ. Đây là những gì tớ xứng đáng được nhận. Nhưng tớ cũng chưa bao giờ muốn cậu trở thành một phần của chuyện này ”.]
Tôi từng đổ lỗi cho Deborah về mọi thứ xảy ra lúc trước. Nhưng tôi thấy khá tội cho cô ấy bây h. Chết tiệt.
