Mình và bạn thân quen nhau cũng 7 năm rồi chứ ít gì. Bảo là bạn thân chứ tính mình với nó như nước với lửa, quen nhau bao lâu thì không có ngày nào là không cãi nhau, không vấn đề lớn thì lại vấn đề nhỏ, nhưng được cái là chỉ cần khó khăn là hai đứa lại có mặt giúp nhau. Chuyện xảy ra là khi em trai mình phát hiện ra bị bệnh cần chữa trị khá tốn kém, bố mẹ mình thì cứ bảo lo được nhưng nhìn cái hoá đơn thuốc thôi cũng thấy hãi rồi, lúc đấy cả hai đứa mới năm nhất, có đi làm thì cũng là đủ xăng xe chứ lấy đâu ra nhiều. Gia đình nó thì là kiểu cũng có điều kiện nhưng do biết mình ngại nên cũng không nói với hai bác mà chỉ lén tiết kiệm rồi đưa cho mình, lần thì vài trăm nhưng cũng có khi là vài triệu, mình cũng hứa sẽ trả nhưng nó chỉ phẩy tay bảo đợi sau này em mình lớn rồi em mình trả, không phải lo. Nhưng tiền nó sao nhận mãi được nên từ năm hai mình quyết đi làm thêm, tự buôn bán, vì thế nên việc học của mình cũng tụt không phanh, lại một lần nữa nó là đứa đôn mình học, điểm danh cho mình rồi xin các cô đủ lí do để mình không bị đánh trượt, chật vật mệt mỏi mãi cũng qua mấy năm đại học. Mà cũng may là em mình cũng khá hơn một chút, tiền chạy chữa cũng bớt đi phần nào, mình cũng may mắn xin vào được một công ty tạm ổn, lương có thể chưa cao do mình cũng chẳng kinh nghiệm gì nhiều nhưng được cái anh chị trong công ty đều giỏi với chỉ bảo mình nhiều nên cũng cố gắng. Mình làm được bao nhiêu thì tiền phân nửa vẫn là cho em còn lại thì cũng tích góp trả cho nó 1 ít chỗ trước đây nó đưa mình, lúc đầu nó cũng không nhận bảo là gửi cho em mình nhưng thấy mình nhất quyết quá nên cũng nhận. Chuyện chẳng có gì cho đến khi có lần làm về muộn quá mình xin qua nhà nó ngủ nhờ một hôm (nhà nó gần chỗ mình làm) thì tối đó mình nghe được câu chuyện này, lúc mình tắm xong định vào phòng thì nghe em gái nó vs nó nói chuyện đại loại là em gái nó hỏi sao lúc nó đưa tiền cho mình thì đưa một cục mà mình cứ trả nó kiểu từng tí một như không muốn đưa, nó không trả lời thì em nó nói tiếp là biết thế hồi đó đừng có cho mình vay, bạn bè 7 năm đã cho nhau vay lúc khó khăn mà giờ lại còn quay ra thái độ tồi thế. Mình thật sự cảm giác mấy năm đại học vất vả chạy làm việc như trâu như ngựa, nhiều lúc bị người ta nói vào mặt cũng không tổn thương bằng việc bị bạn thân không hề bênh mình câu nào, mà lại còn để em gái có suy nghĩ như thế về mình, mình mở tung cửa đứng trước mặt cả hai khẳng định là mình không bao giờ có ý nuốt luôn tiền nó từng cho mình vay và mình chắc chắn là sẽ trả nhưng đừng có xúc phạm mình như thế, rồi mình bỏ khỏi nhà nó ngay buổi tối rồi bắt xe về nhà mình mà cả đường mình khóc vì ức. Sau đấy nó có nhắn giải thích với mình nhưng mình không xem, không trả lời, mình thà mang nợ đi vay người khác còn hơn là để bị nói như thế, nó có sang nói chuyện với gia đình mình, bố mẹ mình cũng có ý định nói mình nhưng bị mình gạt luôn, mình nói nếu còn nhắc đến chuyện này mình sẽ dọn khỏi nhà thì bố mẹ mình mới thôi. Đúng là tiền bạc thì kể cả là ai cũng đều như nhau thôi, càng thân càng sợ.