Tiệm tạp hóa của chị Lài

– Ôi nay về muộn thế em. Sắp 11 giờ luôn rồi.

Tôi chưa kịp bước hẳn vào trong tiệm, đã thấy chị đứng trong quầy nói vọng ra.

Vâng, em mới tan làm. Nay hàng về nên hơi nhiều việc chị ạ.

Tôi đến bên tủ nước lạnh, đứng đắn đo một lúc rồi lại lấy chai nước đào quen thuộc. Sau đó đến bên quầy thanh toán nhưng tôi không về ngay mà ở lại trò chuyện với anh chị một lúc.

Hôm nào cũng vậy, tôi đều cố ghé qua tiệm của anh chị để mua một vài thứ linh tinh rồi mới chịu về phòng. Khi thì chai nước, khi thì mấy gói mì, khi thì lốc sữa…Nói là mua đồ nhưng tôi đến trò chuyện với anh chị là chính, chẳng hiểu sao tôi rất quý anh chị mặc dù là không cùng quê hay quen biết gì cả. Có lẽ là ở Hà Nội cô đơn quá, những người như tôi muốn tìm kiếm một ai đó để kể lể về những chuyện xảy ra trong ngày.

Chị Lài quê ở Nam Định, còn chồng chị quê ở Thái Bình. Hai anh chị ra Hà Nội lập nghiệp cũng cỡ 5 đến 6 năm nay rồi. Hai anh chị mở một tiệm tạp hóa nhỏ, có phần hơi cũ, nằm cạnh đường tàu. Ban đầu, tôi chỉ là ghé ngang qua mua ít đồ nhưng thấy anh chị vui tính nên tối nào tan làm tôi cũng ghé qua trò chuyện. Một lần, hai lần rồi quen thuộc luôn từ lúc nào mà tôi cũng chẳng rõ. Lạ ghê!

Chỉ là vài câu hỏi han, tâm sự lại có thể khiến tôi bớt những muộn phiền hơn. Chắc hẳn không chỉ mỗi tôi mà các bạn cũng vậy. Đều có một tiệm “ruột” của mình, đơn giản là vì ở đó có những người sẵn sàng đồng cảm, sẻ chia luôn níu giữ ta lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.