Có thể sẽ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Hai người rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường, tại sao cậu ấy suốt ngày tìm tới bạn, tại sao lại chia sẻ cuộc sống thường ngày của cậu ấy với bạn, tại sao lại nói cho bạn những chuyện mà bạn không nhất thiết phải biết. Có phải cậu ấy có ý gì khác với bạn không?
Bạn bắt đầu mỗi ngày đều mong chờ nhận được tin nhắn của cậu ấy, bắt đầu chủ động tìm cậu ấy để kể những câu chuyện của bản thân mình. Không thể nhịn được mà chia sẻ với cậu ấy những chuyện vô vị trong cuộc sống, nhưng nếu như cậu ấy thể hiện bản thân không hứng thú bạn sẽ thấy rất mất mát và sau đó tiếp tục nỗ lực suy nghĩ về chủ đề mà cậu ấy có lẽ sẽ hứng thú.
Sau một quãng thời gian dài, bạn cảm thấy quan hệ giữa hai người đã dần biến đổi. Bạn bắt đầu mong chờ, bắt đầu suy đoán những hành động lời nói của cậu ấy có phải có ý nghĩa gì khác không. Bạn bắt đầu có những ám thị với cậu ấy, đáp lại tất cả những biểu thị mơ hồ của người ta.
Bạn cho rằng tương lai hai người sẽ bên nhau, bạn cho rằng cậu ấy là người mà bạn luôn chờ đợi từ trước tới giờ.
Nhưng đột nhiên, cậu ta rút lui mà không hề báo trước.
Hai người liên lạc dần ít đi, bạn tự nói với chính mình rằng do cậu ấy bận. Cậu ta đúng thật là rất bận, bạn biết như vậy, bạn không dám đi làm phiền cậu ấy. Hay nói không dám phiền đến người ta chi bằng nói là do sợ cậu ấy không trả lời lại tin nhắn của bạn, sợ cậu ấy chê bạn phiền phức.
Bạn biết lúc nào là cậu ấy hết bận bởi vì khi rảnh rỗi cậu ấy cũng không hẳn là không tìm đến bạn.
Thẳng cho đến ngày sinh nhật bạn, ngày mà bạn mong chờ nhưng lại đợi không nổi tin nhắn của cậu ấy. Hai ngày sau, cậu ta cuối cùng cũng nhắn cho bạn nói rằng hết bận rồi, ở công ty mà rảnh rỗi cả một tuần, rảnh tới nỗi lướt coi phim nguyên cả tuần ấy. Đến lúc đó bạn mới biết, sinh nhật bạn hôm ấy, cậu ta xem phim nguyên một ngày. Trong khoảnh khắc, tim bạn nguội lạnh, lý trí nói với bạn, cậu ấy không phải là không nhớ mà chỉ là không hề quan tâm. Đúng vậy, cậu ta không hẳn là để tâm đến bạn như thế. Tối ngày hôm đó bạn ôm lấy tấm chăn, khóc đến hít thở cũng khó khăn.
Một tháng sau, cậu ta nhắn tin cho bạn, hẹn đi ăn và xem phim. Ngày đó mưa rơi, lúc qua đường cậu ấy đột nhiên ôm lấy vai bạn. Bạn kinh ngạc không biết nên làm thế nào, còn chưa kịp phản ứng lại cậu ta đã buông tay nói rằng mình chỉ muốn lịch lãm chút thôi. Nhưng cậu ta không biết, chỉ mấy giây ngắn ngủi ấy đã khiến bạn mãi không quên.
Sau này cậu ấy lại hẹn bạn thêm hai lần nữa, mỗi lần đều khiến cho bạn cảm thấy hình như hai đứa có khả năng đó nhưng hình như cũng không có chút khả năng nào. Bạn không biết cậu ấy nghĩ như thế nào, bạn cũng không dám hỏi, hai bạn có khá nhiều người quen chung, bạn sợ chọc thủng tờ giấy mỏng manh này.
Trạng thái ấm áp mơ hồ giữa hai người tiếp tục trong một năm, một năm rồi, hai bạn vẫn chỉ là bạn bè. Cậu ấy dần dần không còn liên lạc bạn tới tấp nữa, cậu ấy nói mình bận. Cậu ấy không biết rằng, lần cuối cùng mà các bạn gặp nhau, bạn bận đến phát điên, bạn tăng ca suốt hai tuần nay, mỗi ngày đều làm việc đến đêm muộn, cuối tuần cũng không được nghỉ, thậm chí áp lực quá lớn khiến bạn sụp đổ, bạn khóc như mưa dưới khu nhà. Tất cả chỉ vì có thể vào đúng hôm đó tan làm có thể gặp được cậu ấy. Đối với bạn mà nói, dù bận đến mấy cũng phải đi gặp người ta.
Bạn càng ngày càng đau khổ, muốn được từ bỏ, muốn buông tha cho bản thân. Bạn tự nói với chính mình không chủ động liên lạc với cậu ấy nữa, bạn làm được rồi, cậu ấy cũng làm được rồi. Hai bạn cứ như vậy nhạt dần khỏi cuộc sống của đối phương.
Lại đến sinh nhật của bạn, như dự đoán, bạn không đợi được tin nhắn của cậu ta. Đúng rồi, năm đầu tiên đã quên mất thì năm thứ hai sao có thể nhớ được. Bởi vì sinh nhật của cậu ấy muốn hơn, hôm đó bạn còn gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, đồng thời trong thâm tâm cũng không ngừng nói: “Nhìn xem! Tôi nhớ sinh nhật cậu! Vậy cậu đã nhớ ra là mình quên sinh nhật tôi chưa?”.
Thế mà cậu ấy không nhớ thật. Bạn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tối đó muốn khóc một trận lớn nhưng lại phát hiện, bạn khóc không nổi.
Cuối cùng lúc cùng bạn bè nói chuyện về cậu ấy, bạn cũng có thể nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy không thích tôi như tôi thích cậu ấy.”
Cuối cùng bạn cũng có thể nói, bạn không thích cậu ấy nữa rồi.
Bạn cho rằng bản thân mình đã có thể bước tiếp nhưng đôi khi vào lúc tâm trạng không tốt, áp lực vây quanh, bạn nghĩ lại con người đó, câu chuyện đó vẫn có thể khóc thật lớn. Bạn dần dần nhận ra rằng sức ảnh hưởng của cậu ấy lớn hơn bạn tưởng nhiều.
Bạn bè của bạn nói bạn có muốn thử giành cậu ấy lấy cho bằng được không, nhưng bạn vẫn quyết định từ bỏ. Cho dù có giành được rồi, bên nhau rồi, bạn có lẽ cũng chỉ là “kèo dưới” mà thôi. Đây không phải là kiểu quan hệ mà bạn muốn, từ bỏ cũng là cách mà bạn tự bảo vệ chính mình.
Đến bây giờ, đôi khi bạn cũng sẽ nhớ về cậu ấy. Không sao, đừng trách bản thân mình không đi giành lấy người ta nữa, nhất định tương lai sẽ dần tươi sáng hơn.
Time will heal – thời gian sẽ chữa lành.