Buổi sáng như mọi ngày tôi lại được phân công sang Phường 5 Quận 8 để hỗ trợ đi lấy mẫu và phong toả các khu có F0.
Nhưng sáng nay tôi gặp 1 cuộc gọi đến, vừa cầm máy tôi đã nghe thấy tiếng khóc nấc của 1 bé gái và kèm theo lời cầu cứu: “ Bác ơi cứu mẹ cháu, cứu mẹ cháu với ạ…”
Tôi bần thần 1 lúc rồi báo cho các anh chị ở phường. Đến nơi thì mẹ cháu đã không còn thở nữa rồi. Sau đó chúng tôi đưa cháu về phường làm test nhanh rồi đưa cháu đi cách ly tập trung.
Trong thời gian đợi kết quả test nhanh thì tôi có nói chuyện với cháu để trấn an tinh thần nhưng vừa hỏi đến bố cháu thì cháu lại bảo tối hôm qua 20/7 bố cháu vừa được đi nhập viện với tình trạng đang thở máy.
Tôi hỏi: “Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu có mệt không? Có cần ăn gì không?”
Cháu trả lời với tiếng nấc:
“Cháu năm nay 8 tuổi, không có anh chị em. Bây giờ con chỉ cần mẹ, chú cho mẹ cháu thở oxy đi, con chưa ở xa mẹ ngày nào“
“Cô chú chăm sóc mẹ con với, hãy giúp mẹ con đi ạ”
Nghe đến vậy tôi, cùng các anh chị ở phường và các bạn sinh viên Hà Nội cũng không biết nói gì mọi người chỉ rưng rưng nước mắt.
Tôi cũng không dám hỏi thêm gì vì sợ cháu sẽ khóc.
Và may mắn làm sao khi kết quả của cháu “âm tính”. Chúng tôi gửi cháu ít sữa, thức ăn, rồi đưa cháu sang khu cách ly tập trung.
Đến nơi, chuẩn bị chia tay cháu tôi lại nghẹn vì không dám nói với cháu là mẹ cháu đã mất. Chỉ biết bảo cháu cố gắng và mạnh mẽ khi ở 1 mình trong khu cách ly.
Nguồn: Vì Mẹ Là Mẹ Của Con