THƯƠNG LẮM, SÀI GÒN CỦA TUI!…

Sài Gòn thương mến.

Đêm nay, Sài Gòn chính thức giãn cách toàn thành phố, mình buồn một cách kỳ lạ, khó giải thích. Cái cảm giác đau xót và lo lắng như thể người thân mình bệnh nặng, dù không hề gắn với một con người cụ thể. 

Còn nhớ, lần đầu tiên mình đến Sài Gòn lúc tròn 5 tuổi.Với một đứa nhóc đến từ tỉnh lẻ, thì Sài Gòn có lẽ là một vương quốc như trong cổ tích. Nào là Thảo Cầm Viên, nào là đường Nguyễn Huệ, thương xá Tax và những con đường  lung linh đèn… nhưng điều làm mình nhớ mãi là những cơn mưa chiều Sài Gòn. 

Mưa chiều Sài Gòn đều đặn như một chiếc đồng hồ, ào ào rồi lại tạnh rất nhanh, sau này mình mới biết, cơn mưa ấy cũng giống như người Saigon, chẳng giận ai lâu bao giờ. Một tháng ở Saigon năm ấy, mình giữ kỷ lắm, như một mảnh lành lặn, xinh đẹp trong ký ức tuổi thơ.

Sau khi lang thang góc biển chân trời, mình trở lại Sài Gòn. 16 năm không gặp lại, Sài Gòn vẫn dang tay ôm mình vào lòng, vẫn chân tình thắm thiết như ngày nào. 

Mình không quen sống ở đâu đó một cách hời hợt, qua loa, sống mà qua loa thì khác nào qua đời ngay cả khi còn sống. Tâm hồn ấy sướng vui, mỗi khi nhìn thấy những thùng trà đá miễn phí, chẳng biết của ai đặt bên đường, tâm hồn ấy hơi xấu hổ, khi có lần trú mưa cho cậu bé bán vé số tiền, mà nó kêu “Dạ con chỉ bán vé số, chứ không xin tiền” rồi chạy biến đi mất.

Người Sài Gòn thì sống như tiểu thuyết, thực tế nhưng chân tình, vất vả nhưng hào sảng, thiệt thòi nhiều nhưng cũng không bớt bao dung. Kẻ giàu hay người khó, đều được Saigon đối đãi một cách sòng phẳng. 

Người Sài Gòn đơn giản từ lời nói đến tận con tim, yêu là yêu, mà ghét là chưa yêu, không màu mè, không than thở.

Sài Gòn dạy cho con người ta rất nhiều điều, nhưng tinh tế nhất trong môn HÃY CHO ĐI. Thành phố, ngõ hẻm, cần mẫn thị phạm cho người dân, trong từng hơi thở thường ngày của cuộc sống bận rộn, thế nên, ở Sài Gòn cái sự cho đi nó nhẹ nhàng đến lạ.

Mình không biết, có phải một mối duyên lành không, nhưng khi mình cùng với các bạn bè lao ra đường để bán bánh mì 0đ cho người Sài Gòn, giữa những ngày nguy hiểm khắp mọi nơi này, mình bị thôi thúc muốn làm điều gì đó, dù là muối bỏ biển, để đáp lại phần nào ân tình của Sài Gòn, đối với mình bao năm tháng qua.

Không có ai, vừa bán bánh mì, vừa thỉnh thoảng lén khóc một chút như mình cả! mà kệ đi, mưa Sài Gòn giấu, không ai nhận ra mình khóc; mà khóc vì thành phố mình yêu quý, vì những người dân lam lũ đáng thương, chắc cũng không có gì xấu.

Nhìn Sài Gòn đang phồn hoa, giờ đây lặng ngắt, mình ngơ ngác – thảng thốt – phẫn nộ – rồi buồn tê tái!

Sài Gòn đau, mình đau! Nhưng ráng lên Sài Gòn ơi, chúng mình sẽ cùng vượt qua trận chiến không tiếng súng này….

Thương lắm, Sài Gòn của tui!

TRẦN KHẮC TƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *