THƯỢNG DƯƠNG

Thượng Dương lấy cảm hứng từ vụ án có thật trong lịch sử. Thái hậu Thượng Dương và 72 cung nữ bị thái hậu Linh Nhân (Ỷ Lan) ép phải tuẫn táng theo vua Lý Thánh Tông Lý Nhật Tôn. Chuyện về bà Thượng Dương, nhưng 90% cuốn sách lại là lời tự thuật của nam chính Lý Nhật Tôn. Sau khi đọc hết cuốn sách thì mình phải công nhận tác giả chọn góc nhìn này là rất đúng đắn.

Về nhân vật thì phải nói là tác giả đã xây dựng nên hình tượng nam chính quá xuất sắc. Thái tử Nhật Tôn thông minh cơ trí, ngầu lòi, lại còn có khiếu hài hước nữa. Mình rất là thích con trai hài hước. Truyện lại còn được kể theo góc nhìn của anh thái tử nên có rất nhiều pha khiến mình không đỡ nổi. Nhật Tôn cũng không phải con người hoàn hảo, cũng có vài tật xấu như là hồi trẻ thì hơi ích kỷ, háo thắng, thích trêu gái, thích giả bê đê với Thường Kiệt…

Thêm một câu nói của nam chính mà mình rất thích, nghe nó vừa hùng mà lại vừa gian. “Quân tử chỉ có thể làm anh hùng chứ không thể trở thành đế vương.” Nói chung nam chính có nhiều cái ưng lắm. Mình kể về nhân vật mình yêu thích nhất thôi. Còn rất nhiều nhân vật thú vị khác, nhưng thôi để các bạn đọc rồi tự cảm nhận.

Về mạch truyện thì phải nói là rất cuốn. Mình đọc bản truyện ngắn rồi nên cứ nghĩ viết thành tiểu thuyết chỉ là tình cảm lãng mạn thông thường thôi. Vậy mà cuối cùng lại được chứng kiến 2 pha triều đấu rất đã. Mình rất ấn tượng với âm mưu nhắm vào Đông cung ở phần 2. Mưu kế liên tiếp chặt chẽ khiến thái tử gần như điêu đứng. Truyện thực sự không có tình tiết nào thừa. Có những chi tiết nhỏ nhặt xuất hiện ở nửa đầu khiến mình không để ý. Vậy mà tới cuối truyện lại đột nhiên dùng tới. Truyện lúc bình thường thì cười đau bụng, lúc có biến thì cực căng thẳng. Mà bà tác giả lúc căng thẳng lại vẫn làm cho anh thái tử chọc cười mình được.

Nhưng trung tâm của Thượng Dương thì vẫn là câu chuyện tình trái ngang của Nhật Tôn, Quân Dao và Thường Kiệt. Chuyện tình yêu kiểu gì mà cũng plot twist như thật. Mình đọc truyện ngắn rồi nên nghĩ là không còn gì bất ngờ nữa. Nhưng tác giả lại vẫn làm một cú quay xe ở phần ngoại truyện. Với mình thì ngoại truyện này đã khiến cho Thượng Dương thực sự trở nên trọn vẹn. Còn ai chưa đọc bản truyện ngắn thì đọc sẽ rất phê nha.

Còn nữa, Thượng Dương không chỉ đơn giản là câu chuyện về tình yêu. Mà còn là câu chuyện về tình bạn, tình anh em, tình cha con. Mình rất thích tình bạn bền chặt giữa Nhật Tôn và Thường Kiệt. Dù nhiều khi cứ tưởng hai anh đang chơi bê đê. Rồi cả tình cảm của anh em thái tử nữa. Anh trai thương và cưng em gái thì chỉ có nhất trên đời. Thậm chí còn có một đoạn của 2 anh em này khiến mình rơm rớm nước mắt nữa. Nhưng mình thích nhất vẫn là bố anh thái tử. Ông ấy thương và tâm lí với con cái vô cùng. Đúng kiểu ông bố quốc dân luôn ấy. Cũng nhờ được dạy dỗ đúng cách nên dù sống trong nguy hiểm trùng trùng thì anh thái tử vẫn không hề có mấy cái hành động cực đoan như là ra tay với anh em ruột thịt. Vậy mới thấy trong việc hình thành nhân cách thì sự giáo dục của phụ huynh nó quan trọng như thế nào.

Suýt quên một phần nữa là về văn phong. Những điểm mạnh của tác giả ở Săn mộ như câu thoại chân thực, chọc cười tự nhiên đều được phát huy và nâng tầm ở Thượng Dương. Có thể do thể loại nên mình thấy Thượng Dương mượt mà hơn Săn Mộ rất nhiều. Nếu đọc Săn Mộ nhiều đoạn vẫn còn hơi lấn cấn thì sang Thượng Dương mình không có đánh giá gì nữa mà chỉ cảm nhận thôi.

À còn một điểm nữa là về xưng hô. Ít có cuốn truyện viết về sử Việt nào mà chịu (hoặc dám) dùng cách xưng hô thuần Việt như Thượng Dương. Mình nói dám là vì nhiều người đã quen với cách xưng hô hơi hướng truyện Trung, nên cho rằng xưng hô như này hơi hiện đại, và có thể không thích lắm. Nhưng ai chịu tìm hiểu kĩ về xưng hô thời xưa thì sẽ thấy cuốn sách làm rất tốt.

Review thì phải có khen có chê. Cái này đối với mình không phải vấn đề lớn nhưng với một số bạn yêu thích Nguyên phi Ỷ Lan thì chắc sẽ hơi lấn cấn. Nhưng với mình thì nhân vật này vẫn được xây dựng hợp lí và còn hơi đáng thương nữa. Có một điểm khiến mình hơi khó chịu đó là thỉnh thoảng lại vấp phải lỗi type, làm tụt cả cảm xúc. Mong là nếu tái bản thì sẽ khắc phục nhược điểm này.

Thượng Dương có ngược không? Tất nhiên là có. Nhưng mà cười no bụng vẫn nhiều hơn. Cái kết của Thượng Dương không phải happy ending. Cái kết nó day dứt nhưng lại rất trọn vẹn. Mình không nghĩ một cái kết hạnh phúc sẽ khiến mình hài lòng hơn là cái kết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *