Thuốc súng không chớp của Mĩ

Vào những năm 1920, Cơ quan thuốc súng hải quân và công ty DuPont bắt đầu nghiên cứu về thuốc súng không chớp. Ban đầu, Cơ quan thuốc súng đã thu được kết quả mong muốn khi trộn hóa chất giảm chớp vào thuốc súng thông thường. Tuy nhiên, việc không chớp đi kèm với việc tăng lượng khói phụt ra và đó là điều không thể khi mà khói sẽ ảnh hưởng đến đèn rọi. Sau đó, khi radar phát triển, việc nhiều khói được chấp nhận .

Mùa hè năm 1942, thuốc súng không chớp do Cục thuốc súng chế tạo được sản xuất ở dạng viên, nó là hỗn hợp KNO3 và Na2SO4 kết hợp với một ít graphit (than chì). Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với pháo cỡ nòng 76,2mm đến 152mm, các loại pháo to hơn cần nhiều hơn. Mặc dù có nhiều tiến bộ, thuốc súng dạng viên dễ gây hư hại pháo ở góc nâng cao. Vì thế, vào tháng 9/1942, thuốc súng dạng hạt được giới thiệu và sản xuất vào cuối chiến tranh. Tuy nhiên, thuốc súng dạng viên vẫn được sử dụng và trận đầu tiên mà loại thuốc súng không chớp được sử dụng là trận vịnh Empress Augusta nơi các tuần dương hạm Cleveland tiêu diệt hạm đội Nhật bằng pháo dẫn đường bằng radar và thuốc súng không chớp. Với sự kết hợp này, ưu thế dạ chiến của Nhật hoàn toàn mất từ đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *