Rất lâu trước kia, Tiểu An chưa từng nghĩ rằng bản thân cô ấy và Tiểu Chí có thể bước đi thật xa, thế nhưng con người lại vốn kỳ quái như vậy, có lúc ôm lấy một thái độ tùy tiện lại có thể ở bên nhau rất nhiều năm. Tiểu An và Tiểu Chí chính là như vậy, năm nay là năm thứ 4 họ ở bên nhau, mấy hôm trước vừa là kỷ niệm lần thứ 4.
Ngày kỷ niệm trôi qua rất bình thường, Tiểu An bận rộn với công việc, Tiểu Chí bận rộn chuẩn bị, 2 người thậm chí không có lấy một bức hình đăng lên vòng bạn bè để mọi người chúc phúc, chỉ là buổi sáng trên đường đi làm, Tiểu An hỏi Tiểu Chí một câu rằng muốn được tặng món quà gì, Tiểu Chí nói “Tặng gì cũng được”, hỏi lại Tiểu An thích gì, Tiểu An cũng nói “Gì cũng được”.
Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, giống như ngày kỷ niệm vậy, nó đã trôi qua một cách lẳng lặng.
Sau đó thì Tiểu An mua tặng cho Tiểu Chí một cái máy massage, rất thiết thực. Bốn năm trôi qua, dường như đã đem đôi tình nhân nhỏ này mài giũa thành một bộ dạng khác, không thấy bộ dạng ngọt ngào lúc mới yêu, ngược lại lắng đọng thành một đôi bạn đồng hành đáng tin.
Nhưng Tiểu An có một bí mật, đó chính là cô định kết thúc mối tình này.
Hai người đã yêu xa được hơn 1 năm rồi, gia đình hai bên vẫn luôn không ủng hộ mối tình này, đến cả bản thân Tiểu An cũng dần từ sự kiên định ban đầu đến sự do dự, cho đến hiện tại là quyết định buông tay.
Sau đó vào một ngày nọ, Tiểu An ở trong một căn phòng tối tăm, gọi điện thoại nói chuyện với Tiểu Chí rất lâu rất lâu. Sau khi ra ngoài thì hốc mắt hơi đỏ, và trong thùng rác là một đống giấy nhăn nheo.
Sau ngày hôm đó, Tiểu An có nhiều thêm một người bạn hiểu rất rõ chính mình, hoặc là nói, một người nhà.
———-
Tôi từng thấy rất nhiều cặp đôi sau chia tay tê tâm liệt phế, sự thay đổi hoàn toàn đó khiến tôi đối với “tình yêu” có cái nhìn khác hẳn.
Nhưng trên người Tiểu An và Tiểu Chí tôi lại nhìn thấy được một mặt khác của tình yêu, đó chính là buông tha, dung nạp và thành toàn.
Chắc hẳn mọi người đã từng nghe câu nói: “Tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích đều là trò lưu manh”. Lời này bị nhiều người lấy làm thánh điển, vì vậy mọi người bắt đầu chấp nhận một kết quả nhưng thường bỏ qua quá trình.
Thậm chí bởi vì kết quả không như ý mà cuồng loạn đem quá khứ lật đổ toàn bộ. Nhưng thực ra đôi khi kết quả không có quan trọng như vậy, cho dù không thể đi đến cuối cùng cũng không cần quá buồn bã, bởi vì những điều tốt đẹp trước đây đều là sự thật đã xảy ra.
Bạn phải luôn tin rằng không có một cuộc tình nào là vô ích, nó luôn dạy bạn một cái gì đó, chẳng hạn như: yêu bản thân, tôn trọng, tự tin, khoan dung,…
———-
Chúng ta nên hiểu rằng, rất nhiều lần, có lẽ kết quả và kỳ vọng sẽ có sai lệch, thậm chí khác nhau rất xa, nhưng ít nhất trong cuộc tình này chúng ta đều đã từng dùng đến cả trái tim, đều nỗ lực hướng đến nhau, vậy là đủ rồi.
Câu chuyện của mỗi người khởi đầu đều cực kỳ dịu dàng, ấm áp, chỉ là đôi khi câu chuyện kết thúc không được như ý nguyện. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi kết cục làm cho chúng ta day dứt không nỡ buông đều là kết quả tốt nhất của chúng ta….