(Bài viết dành cho những cú đêm sử dụng thời gian vàng của mình một cách không hiệu quả, hoặc những chiền chiện sớm sa đà vào địa bàn của cú đêm)
Một ngày có 24 giờ, song chúng ta luôn than phiền là thiếu thời gian và muốn có thêm thời gian.
Mỗi đêm trước 10 giờ, chúng ta thường tự nhủ hôm nay mình phải đi ngủ sớm.
11 giờ.
12 giờ.
Nhắn nốt dòng tin cuối, xem nốt tập phim nữa, chỉ thức thêm chút xíu nữa thôi.
1 giờ.
Thôi đằng nào cũng muộn quá rồi, mai cũng không có tiết buổi sáng, thôi thì cày nốt series này rồi mai bắt đầu tập trung vào học hành, công việc.
Xem xong, đã gần 2 giờ sáng.
Trằn trọc, mỏi mắt, bâng quơ suy nghĩ, khó vào giấc.
Chợt nhận ra mục tiêu còn đó, ngày bao còn biết bao việc phải hoàn thành.
Dằn vặt, tự trách, cài báo thức 6 giờ ôm chiếc hi vọng có thể dậy sớm để có một ngày làm việc năng suất.
Đến đây có hai kịch bản.
6 giờ. Báo thức reo. Nhìn đồng hồ, lưỡng lự và bật dậy. Ngồi vào bàn. Lạnh, buồn ngủ. Ngồi chưa được ấm mông thì mắt díp lại, đầu như sắp gục. Thế là ngủ gật luôn tại bàn. Tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ.
6 giờ. Báo thức reo. Nhìn đồng hồ, lưỡng lự rồi tặc lưỡi ngủ thêm 15 phút nữa. Tắt báo thức lần 1. 6h15. Thôi thêm xíu nữa, hẵng còn sớm, 7 giờ học cũng vẫn còn kịp. Tắt báo thức lần 2. Tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ.
Hãy thử cùng mình làm một phép toán cấp 1, cứ cho là chúng ta đã học tập rất rất chăm chỉ đến 11h, sau đó cho phép bản thân xả hơi 1 tiếng trước khi đi ngủ, và 1 tiếng vô tình kéo theo 1 tiếng khác. Mất thêm khoảng 30’ để vào giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, một là ngủ nướng thêm, hai là ngủ gật, vật vờ lãng phí thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Hỏi chúng ta đã lãng phí bao nhiêu giờ đồng hồ quý giá? Đáp án là chúng ta còn mất nhiều hơn đáp án của phép toán này, vì chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất công việc của ngày hôm sau.
Nghịch lí ở đây là 3.5 giờ mỗi ngày cho một mục tiêu là một điều không tưởng, bởi lẽ chỉ cần 1 tiếng mỗi ngày đều đặn và tập trung trong một khoảng thời gian đủ dài, chúng ta sẽ nhận lại được một sư thay đổi lớn. Lãng phí gần như 1/6 của ngày nhưng nhận lại chỉ là niềm vui nhất thời và phần nhiều là sự mệt mỏi, trong khi chiếc mục tiêu đề ra thì cứ treo lơ lửng, và chúng ta thì luôn than phiền về việc không có thời gian!
Quay về thời điểm 11 giờ tối hôm qua. Nếu như lúc đó chúng ta chọn không sử dụng điện thoại và đi ngủ luôn, hoặc nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục học tập, làm việc nếu như đó là thời gian vàng của bạn, chắc hẳn 3.5h bị lãng phí kia sẽ được tận dụng một cách hiệu quả.
Thứ chúng ta thiếu hiện tại không phải là thời gian. Thứ chúng ta thiếu là sự quyết tâm, kỷ luật với một tầm nhìn đủ dài. Và điều chúng ta cần làm là lựa chọn: sa đà vào thú vui nhất thời hoặc tận hưởng niềm vui trên quá trình và khi mục tiêu được hoàn thành.