Dưới đây là câu chuyện của một người anh em xuyên không về thời Tiền Tần…
“Bên này, bên này mời, xin hỏi, khách quan muốn gọi món hay là ở trọ ạ?”
“Gọi món! Cho ông 1 bát mì trứng cà chua đê!”
“A, xin lỗi khách quan, mì sợi đến thời Tống mới có hình sợi nha! Mà cà chua lại là đặc sản ở châu Mỹ nữa, những năm cuối thời Thanh mới được du nhập vào nước ta. Khách điếm nhỏ nhoi của chúng tôi giờ chỉ có trứng thôi, hay là…ngài gọi một cái trứng luộc nha?”
“Khách điếm gì mà gà thế hả?!!! Có mỗi bát mì mà cũng không có! Không có mì thì cũng phải có bánh bao màn thầu chứ hả? Bưng lên đầy 1 bàn cho ông!”
“Ôi!!! Món đó cũng không có đâu ạ. Bánh bao màn thầu phải đợi đến khi thừa tướng Gia Cát Lượng nhà Thục Hán đánh bại Mạnh Hoạch mới có ạ, thành thật xin lỗi khách quan nha.”
“Mọe! Vậy chẳng lẽ mấy người chỉ bán cơm trắng thôi hả?”
“Xin lỗi khách quan! Cơm trắng cũng không có đâu ạ. Ở đây là Quan Trung, mà lúa gạo là thực vật vùng nhiệt đới, ngài phải băng qua dãy núi Tần kia thì mới có ạ.”
“Ôi là trời!!! Chắc ông bị chúng mày làm cho tức chết giãy đành đạch ra đây mất thôi!!! Vậy thì bưng ra đây cho ông hai vò nữ nhi hồng, nửa cân thịt bò chín….Ơ thằng hâm này, mày che miệng ông làm gì?”
“Khách quan, ngài nhỏ tiếng chút đi ạ! Triều đình đang nghiêm cấm tự ý giết hại trâu bò đó! Người khác mà đi tố cáo thì ngài chỉ có nước đi lưu đày khổ sai thôi đó, ngài ngàn vạn lần ngàn vạn lần không thể ăn nha!”
“Rồi rồi rồi!!! Không rượu không thịt thì cũng phải có ly trà chát chứ hả?”
“Trà? Cái thú vui tao nhã đó tới thời Hán mới có mà? Cho dù là thời Đường phồn thịnh đi chăng nữa thì cũng chỉ có mấy người làm quan đọc sách là có uống thôi, chỗ nghèo nàn bình dân như chúng tôi đây cũng không có đâu ạ.”
“Đậu đậu đậu!!! Ông đây đếch thèm ăn cơm nữa! Trời nóng như vậy thì ăn trái cây là đỉnh nhất! Bưng lên cho ông nửa trái dưa hấu đê!”
“Ôi chao…Khách quan ơi, dưa hấu là đặc sản ở châu Phi mà, tới thời Nam Tống người Hán mới có giống cây này để trồng đó…”
“Không có dưa hấu? Vậy chắc có táo chứ hả?”
“Thật sự rất xin lỗi khách quan nha, đến thế kỷ 19 táo mới được du nhập từ châu Âu vào đây đó ạ. Khách quan à, ngài đừng gọi trái cây nữa, làm một tiểu nhị có trách nhiệm tôi phải nói với ngài rằng, dù ngài có gọi nho xoài hay là lựu dâu dứa đi chăng nữa thì cũng không có cái gì để ngài ăn đâu ạ.”
“Mọe! Thế cái tiệm nát này rốt cuộc là bán cái gì hả?”
“Dạ, tiệm có bán bánh bột ngô nha, khách quan ngài có thể chấm chung với tương thịt đó! Nếu ngài muốn thì kêu thêm một phần cải thảo ăn kèm là đủ chất luôn đó ạ!”
“Ơ? Mấy người không dám mở một cái tiệm bán đồ cay à?”
“Muốn bán đồ cay thì phải đợi tới thời nhà Minh mới có ớt chứ ạ, tiệm chúng tôi có muốn cũng không được nha, haizz, có lòng mà không có sức…”
“Thôi, không có ớt thì lấy tỏi thay cũng được.”
“Haizz, thật ngại quá, khách quan muốn ăn tỏi cũng phải đợi Trương Khiên thời Tây Hán đi Tây Vực mang giống về trồng. Hiện trong tiệm nhỏ của chúng tôi chỉ có hạt tiêu tê mà không cay thôi ạ!”
“Ơ…Vậy mấy người không xào rau được à? Chẳng lẽ cứ vứt rau vào nồi nước nóng rồi luộc lên ăn thôi hả?”
“Khách quan có điều không biết, chảo sắt đến cuối thời Tống mới được sinh ra, nên hiện tại chúng tôi không thể xào rau được. Chưa kể là muốn xào rau thì phải có dầu cải, mà dầu cải thì cũng phải đợi đến cuối thời Minh mới trở nên phổ biến trong tầng lớp bình dân nha.”
“Haizzz, mọi người có thể dùng dầu lạc mà…”
“Lạc là thực vật ở châu Mỹ mà khách quan. Mãi đến khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ thì các loại thực vật ở đó mới được truyền bá đi khắp nơi. Cho dù là đến những năm cuối thời Càn Long thì lạc cũng là loại thực vật cực kỳ quý hiếm nha.”
“Ôi là trời!!! Tức lên cái lồng ngực rồi! Khó thở quá!!! Vậy bưng cho ông dĩa cải luộc đi, nhớ thêm rau mùi vào đấy.”
“A, rau mùi có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, phải đợi Trương Khiên đi Tây Vực…”
“Mọe nó ông nội mày!!! Giờ ông chỉ muốn lấy trái dưa leo đập chết mày thôi!”
“Dưa leo? Dưa leo giờ còn đang ở Ấn Độ đó khách quan, cái này cũng phải đợi Trương Khiên đi Tây Vực lấy giống về đó ạ.”
“Không có dưa leo thì ông đây lấy cà tím đâm chết mày!”
“Hihi, cà tím đến từ Đông Nam Á đó ạ, đợi tới thời Tấn mới du nhập vào nước ta, ui cha, món đó được Tùy Dương Đế yêu thích lắm đó nha, không chỉ thích ăn mà còn thích chơi nữa đó….”
“…”
“Khách quan ngài còn cần gì nữa không ạ?”
“…”
“Ai guuu, khách quan…khách quan ngài đừng đi mà…”
