Mark đã luôn từng nghĩ rằng một thế giới hoàn hảo là một thế giới không có những cuộc xung đột, những sự thống khổ, dày vò; và ở đó mọi người sẽ mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Đó là một điều sai lầm to lớn nhất mà anh ấy có thể từng nghĩ về.
Sự cân bằng là một thứ cực kì quan trọng. Âm đối dương, tốt đối xấu. Thiếu đi một trong hai thôi và mọi thứ sẽ sụp đổ. Vạn vật trên cõi đời này đều như vậy, và đây cũng chính là điều mà Mark học được theo một cách thật khó khăn để anh có thể chấp nhận.
Cuộc sống bây giờ, với anh đó chỉ đơn giản là sự tồn tại mà thôi. Không còn thứ gì gọi là sự ngẫu nhiên nữa cả. Mọi thứ đều đã được sắp đặt tỉ mỉ, cẩn thận với biến số gần như bằng không. Hạnh phúc sẽ luôn được đảm bảo chắc chắn. Nhưng, vị ngọt của hạnh phúc nào có thể được dài lâu, rồi chúng sẽ lại biến thành một vị đắng ngắt nếu không có những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, chính là chút niềm vui nho nhỏ mà sự thống khổ mang đến vậy.
Những kẻ đó đáng ra phải nhận thấy điều đang sắp đến rồi mới phải. Nó đã được dự đoán trên mọi phương tiện thông tin từ lâu. Làm sao bạn có thể kể một câu chuyện mà không có bất kì một chút xung đột nào? Những cuộc phiêu lưu đi đâu hết rồi? Cả sự phấn khích nữa? Chẳng có ai muốn đọc một câu chuyện mà không có bất kì những thử thách nào để vượt qua cả.
May mắn thay, họ đã bỏ qua một biến số.
Mark từ từ tiến lại gần hệ thống điều khiển tên lửa trên hầm chứa đã bị quên lãng từ lâu.
Một câu chuyện sẽ chẳng phải là câu chuyện, nếu thiếu đi chút xung đột.
