Thư tình và yêu gửi em

Đời sẽ thật buồn nếu đói mà không được ăn, nếu yêu mà không được nói em nhỉ!

Có biết bao nhiêu sự buồn đã và đang ăn mòn lấy anh, nếu em xuất hiện ở nơi này thì đau lòng có thể hóa bình yên. Nghĩ đến khi được chạm mặt em thôi anh cũng đủ thấy vui vẻ đến mức cười như thằng ngốc đứng trước gương. Em nói xem nếu là sự thật thì chắc anh cười cả một ngày, đến bao giờ em mới chịu gặp anh?

Ngoài trời mưa đang dạo chơi trên từng mái nhà, anh nằm cuộn tròn trong chăn và bắt đầu nhớ về em. Giờ này chắc em vẫn đang ngồi viết thơ, thói quen này đã có từ lâu em nhỉ? Ngày trước anh đã từng mượn thơ để tỉnh tò với em, nào ngờ em lại chính là một nàng thơ.

Anh đợi thư của em rất lâu nhưng đổi lại sự chờ đợi ấy chỉ là một tiếng thở dài. Dạo này em đang bận học thế nên quên thôi đúng không? Anh vẫn nghĩ là như vậy để nỗi buồn có thể nguội đi một chút.

Anh nghĩ về em giống như nghĩ về một bức tranh anh vẽ tối qua, nó buồn nhưng đẹp vô cùng. Ít ra lúc được đắm chìm vào những thứ màu sắc tâm hồn của anh được an ủi rất nhiều. Em biết không? Thích em là một niềm vui, cố tình bày tỏ với em thì là một nỗi buồn.

Liệu cuối tuần này anh vào đó thăm em, có được không? Anh muốn được gặp em dù chỉ là một giây để em biết anh khát khao có được em như thế nào….Anh sẽ đi ngủ và đợi em trong giấc mơ.

Anh,

Dương Hạnh

Hãy tôn trọng người viết – mang bài đi nơi khác nhớ viết nguồn

Cre :Hiệu ảnh Tân Thời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *