Thử học tán gái trên mạng và cái kết

Mình cựu sinh viên K56, thích 1 em sinh viên năm 4 trường ***, em này cùng quê với mình, nhưng trước kia có n.y, mới chia tay, mình nhân cơ hội thừa nước đục thả câu vào tán, tán em 1 thời gian thì hôm qua Giáng sinh, mình thấy em đăng story đen xì kèm cái cap “Buồn quá, Giáng sinh lại ở phòng 1 mình, giá mà có n.y thì đã khác…”

Mình vào inbox:

– Buồn thì đi chơi.

– Đi với ai?

– Đi với anh.

– Hết tiền ồi, ko đi đâu.

– Anh bao nhớ, anh có quà Giáng sinh cho em nữa.

– Thật á.

– Thật, nói điêu làm…

– Vậy anh đón em hay đi xe riêng.

– Anh đón. 

Thật ra mình đã có quà đâu, cứ nói thế, xong nhanh chóng phi vào 1 quán mĩ phẩm, mua 1 thỏi son hơn 700k, thôi gọi là đầu tư. Xong gói ghém cẩn thận, đến đầu tiên:

– Tặng em nhé, quà Giáng sinh. 

– Em cảm ơn ạ. Giờ đi đâu anh nhỉ?

– Em thích ăn gì thì mình đi nấy.

Em ấy bảo thích ăn ốc, xong ăn vặt rồi uống cafe hoặc nước ép, em ko thích uống trà sữa…vậy là chúng mình đi ăn ốc, mà ốc ăn thì ít, ăn toàn hải sản 

 hết gần 500, xong đi uống nước, *éo hiểu sao quán nước trông cũng đẹp đẹp thôi mà 2 cốc nước hết hơn 130k xong còn hướng dương 1 gói 25k…tổng thiệt hại hết ~ 1 củ rưỡi cho tối giáng sinh, nói chung với mọi người có thể số tiền đó ko lớn nhưng với mình thì nó cũng gọi là kha khá…Xong lúc về mình hỏi:

– Em có biết sao anh mời em đi ko?

– Em ko?

– Vì anh thích em…

Mạnh mồm như văn mẫu mình từng đọc ở trên đây với VOZ các thứ…Em ấy cười bảo:

– Anh thích em thật à.

– Ừa.

– Vậy để em suy nghĩ nhé.

Xong em lại cười với mình. Lúc ấy nghĩ chắc kèo đã 90% rồi, vì nếu ko thích thì đã từ chối luôn. Mình đưa em về, chúc em ngủ ngon, em cũng chúc mình ngủ ngon…lại còn “nhớ mơ về em nhớ!” lại chả thêm 9% nữa là 99%, mình về, đến gần 12h đêm, em nhắn tin cho mình:

– Anh ơi, em suy nghĩ kĩ rồi.

Đúng kiểu văn mẫu, câu sau sẽ là “Em sẽ mở lòng…” nhưng ko là:

– EM CẢM THẤY EM KO CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH, NÊN NẾU EM ĐỒNG Ý THÌ DỐI LÒNG VÀ CŨNG SẼ LÀM KHỔ ANH THÔI, ANH XỨNG ĐÁNG CÓ 1 NGƯỜI TỐT HƠN YÊU THƯƠNG ANH. VỚI LẠI EM MỚI CHIA TAY, EM CẦN THỜI GIAN ĐỂ CÓ THỂ TỰ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG, EM XIN LỖI.

Rồi, trả lời sao, tất nhiên là:

– Ừa ko sao, em cứ suy nghĩ kĩ đi nhé.

– Vâng, em xin lỗi.

Nói thì nói như vậy nhưng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, còn gì đâu mà khóc với sầu. Tán gái nghe hay, mất ngay 1 củ rưỡi…

Vẫn chưa tin là mình đã mất 1 củ rưỡi như vậy…

Cơ mà ghét nhất loại con gái suốt ngày lên mạng thả thính, đã không thích người ta nhưng vẫn nhận lời đi chơi, nhận quà đều đều. Trong lòng nó vốn bạn chả có vé nhưng không từ chối ngay vì đang cầm quà, vừa đi ăn đó. 1tr5 coi như học phí cho bạn, cũng may cho bạn biết sớm mà bỏ không còn bị thả thính đào dài dài.

Hihi mình là mình táp thẳng mặt bằng sự cục súc nên kbh có việc ai mập mờ với mình lại tưởng mình có tình cảm với họ đến 90% như thế này cả:))

Ai chứ riêng mình ko thả thính lung tung, mình toàn ngọt ngào với người đã rõ quan hệ thôi ấy, chưa rõ thì dù có thích thì mình cũng ko cò cưa 

Thôi thì chú ơi đừng tiếc làm gì may chị ấy từ chối sớm ấy chứ đi thêm vài buổi hay vài tháng mập mờ thì còn cay nữa ấy ạ:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *