Bốn chị em Delfina, Maria, Carmen và Luisa Valenzuela sinh năm 1912-1924 ở El Salto de Juanacatlan, Jalisco, miền trung Mexico, trong hoàn cảnh nghèo khó. Người cha cảnh sát của họ có tính bạo lực và độc đoán, thường xuyên đánh đập vợ con.
Sự ngược đãi đến mức Carmen không chịu nổi đòn roi đã bỏ nhà đi cùng bạn trai. Người cha tìm thấy con gái liền nhốt 14 tháng liền trong tù. Ông ta sau đó giết một nghi can trong cuộc truy đuổi để rồi thành kẻ phải chạy trốn công lý. Và chỉ khi đó, Carmen mới được giải thoát.
Sau tội ác của người cha, gia đình phải đổi họ thành González để tránh bị trả thù, 5 mẹ con chạy trốn khỏi thị trấn. Năm 1938, từ số tài sản thừa kế khiêm tốn của mẹ, chị cả Delfina kinh doanh quán rượu. Ngoài việc cung cấp đồ uống, cô ta còn mở dịch vụ mại dâm và cho thuê nhà nghỉ theo giờ.
Việc kinh doanh ngày càng phát triển, Delfina và Carmen lập “Guadalajara de Noche – nhà thổ nổi tiếng nhất thời bấy giờ trong khu vực.
Con trai Delfina chịu trách nhiệm giám sát những cô gái bán dâm trẻ tuổi, kiểm soát an ninh và mua chuộc chính quyền. Song do tranh chấp về số tiền bảo kê, ổ mại dâm này bị chính quyền đóng cửa. Con trai Delfina bị bắn ngay trước mắt bà ta.
Delfina sôi sục căm phẫn, thuê băng đảng trả thù cho con, ám sát một loạt sĩ quan cảnh sát trong vùng. Sau cuộc hỗn loạn này, chị em Delfina chuyển đến Guanajuato, cách đó gần 300 km, mở địa điểm kinh doanh mới, năm 1954.
Nhà thổ La Barca de Oro ra đời ở León, Guanajuato, rồi mở thêm chi nhánh. Chị em Delfina tạo mối quan hệ tốt với chính quyền để được bảo vệ. Trong nhiều trường hợp, họ trở thành người tình của quan chức, đút lót tiền định kỳ.
Bằng việc chi nhiều tiền, cơ quan kiểm soát y tế thậm chí đã cấp “chứng nhận sức khỏe” cho các gái mại dâm của La Barca de Oro. Điều này mang lại sự yên tâm cho khách hàng.
Bốn chị em thuê người đi khắp nước để tìm kiếm các cô gái trẻ đẹp từ 12 đến 15 tuổi, mời làm việc ở Guadalajara hoặc Leon, với tư cách người giúp việc hoặc hầu bàn. Những cô gái nông dân nghèo với ước mơ về cuộc sống ở thành phố lớn đã vỡ mộng khi đến La Barca de Oro. Gái bán dâm không được phép ra ngoài khu vực nhà chứa, bị kiểm soát chặt chẽ.
Các cô gái sẽ buộc phải tiếp khách đến khi 25 tuổi. Sau độ tuổi này, họ bị đưa đến chỗ hầm chứa có người canh, bỏ mặc không có thức ăn và đánh đập cho đến khi hoàn toàn yếu ớt. Các gã “ma cô” sau đó sẽ sát hại họ bằng nhiều cách.
Tháng 1/1964, một cô gái đã trốn thoát khỏi nhà thổ. Chị em bà chủ cho người tìm kiếm với ý định sẽ thủ tiêu nhưng bất thành.
Ngày 14/1/1964, từ thông tin được cô gái này cung cấp, cảnh sát khám xét các nhà chứa và bắt chị em Delfina và đồng bọn, trong khi dân làng giận dữ tụ tập bên ngoài đòi hành hình.
Cảnh sát và các phóng viên đã tìm thấy hàng chục phụ nữ tiều tụy xung quanh khu vực nhà chứa, bị nhốt trong phòng tối. Khi hầm được phá, một số cô gái chỉ vào những điểm trên mặt đất và nói đó là nơi sẽ tìm thấy “các thi thể”. Ở đó, nhà chức trách tìm thấy xương của ít nhất 90 phụ nữ, đàn ông và bào thai.
Phiên tòa sau đó diễn ra trong hỗn loạn giữa lời lăng mạ và la hét của chị em Gonzalez và những người tố cáo họ. Bốn chị em bị kết tội mua bán người, mại dâm, giết người, ngược đãi trẻ em, chịu án tổng cộng 40 năm tù tại Irapuato.
Nhà chức trách ước tính các bị cáo đã sát hại khoảng 110 người.
Trong tù, chị cả Delfina hóa điên, ngày ngày la hét chửi bới. Ngày 17/10/1968, những người công nhân đang sửa mái nhà bị giật mình bởi tiếng hét này đã vô tình làm rơi một xô xi măng lên đầu Delfina khiến bà ta chết tại chỗ.
Carmen chết vì ung thư gan ngày 19/11/1984. Luisa chết trong nhà thương điên sau đó vài năm. Maria gặp một người đàn ông trong tù, kết hôn khi cả hai được ân xá, chết năm 1990.
Theo Murderpedia, Milenial, Vocal, Diario de queretaro
Nguồn: Vnexpress