Ngữ cảnh: Gần đây tôi đã có dịp trao đổi về điều này với một người quen. Dường như em ấy có đặt ra một số tiêu chuẩn không tưởng về một mối quan hệ (những trích dẫn tào lao kiểu “nếu anh ta không chấp nhận em khi em ở tận cùng khủng khiếp, thì anh ta cũng không xứng có được em khi em rực rỡ nhất đời” hoặc tương tự vậy), điều này khiến cho em gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và giữ gìn các mối quan hệ. Tôi cố gắng chỉ ra một vài đòi hỏi không thực tế của em ấy, nhưng em không chịu nghe.
Chuyện này đã khiến tôi ngẫm về cụm từ “tình yêu vô điều kiện”, tôi tin rằng mọi thứ tình yêu trên đời đều có điều kiện. Rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và đỡ thất vọng nếu chúng ta chấp nhận sự thật này.
Bổ sung thêm ngữ cảnh: Tôi đã kết hôn, đời sống hôn nhân hạnh phúc và có một đứa con. Tôi rất yêu gia đình mình và họ cũng yêu tôi. Tuy vậy, trong trí tưởng tượng của tôi, có những hoàn cảnh đen tối nhất, hoang đường nhất, mà nơi đó hành vi và lập trường của tôi sẽ khiến họ ngừng yêu tôi và ngược lại. Tôi quyết rằng mình sẽ không bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh như vậy, rằng ai cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định. Thực tế là, tôi cho rằng tôi đã trở thành một người bạn đời tốt hơn khi ý thức được hành động của mình có nguy cơ ảnh hưởng tới nửa kia của mình theo hướng tiêu cực, đến một mức độ mà người ta sẽ không còn muốn ở bên tôi nữa (nhắc lại, tôi không bao giờ định khiến mọi việc trở nên thái quá như vậy).
Tôi cũng cho rằng đòi hỏi một thứ tình yêu vô điều kiện sẽ dẫn đến những hành vi không lành mạnh trong một mối quan hệ. Chẳng hạn, ai rồi cũng sẽ mắc lỗi, không ai hoàn hảo cả, nhưng người ta phải biết chịu trách nhiệm và biết cách cải thiện, nếu đó là một vấn đề nghiêm trọng và lặp đi lặp lại.
Có lẽ là do tôi quá nặng hoài nghi hoặc chưa nhìn ra được những góc nhìn khác, cho nên biết đâu quan điểm của tôi có thể thay đổi được. Tôi cảm thấy là có khi tôi đang nhìn nhận sự việc hơi bi quan, hoặc có lẽ tôi đang quá để tâm đến vấn đề cá nhân của bạn mình.
Edit: Cảm ơn mọi người vì những phản hồi sâu sắc. Tôi đã vỡ lẽ ra được nhiều điều.
Hình như là bạn đang xem tình yêu đồng nghĩa với hành động đi kèm.
Tôi sẽ luôn yêu thương con cái mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi ủng hộ thói nghiện ngập của nó. Không có nghĩa là tôi trơ mắt để mặc nó tấn công mẹ ruột. Không có nghĩa là tôi sẽ mời nó đến nhà vào Giáng sinh nếu nó là một đứa sát nhân.
Chỉ là, dù tôi không thích nó hay những gì nó đã gây ra, thì tôi vẫn sẽ luôn yêu nó, và tôi sẽ bày tỏ tình yêu đó bằng mọi cách có thể.
Câu nói mà bạn đề cập với người bạn kia là câu nói mà những người thiếu sự tự nhận thức hay dùng. Chốn “tận cùng khủng khiếp” của tôi là khi tôi còn là một thằng khốn vô cảm, sẽ xoáy sâu vào nỗi bất an của người khác chỉ vì người đó làm tôi bực mình. Vợ của tôi không đáng phải chịu sự đối xử đó, em ấy không nên bị bắt buộc phải chấp nhận điều đó để có được người đàn ông em yêu.
Sau tất cả, tôi hiểu điều bạn đang cố nói, rằng ai cũng có một giới hạn nhất định, rằng tình yêu của họ chỉ đủ để có thể duy trì mối quan hệ và ảnh hưởng đến hành động của họ đến một mức độ nào đó thôi, tôi nghĩ rằng điều này đúng. Tôi chỉ không đồng tình cái chỗ là việc đặt ra các giới hạn này là minh chứng cho thấy họ hết yêu rồi.
Vậy là anh bạn tin rằng không gì có thể khiến anh bạn ngừng yêu một người? Dù ở mức độ nào, khoảng cách nào, hay người đó ác độc đến đâu, anh vẫn yêu họ? Tôi nghĩ rằng phải có một giới hạn mà điều này không còn đúng nữa, rằng tình cảm mà anh dành cho một người thực ra là bởi phiên bản của người đó trong tâm trí anh, chứ không phải chính bản thân họ.
Có một số người mà tôi thương mến vô vàn, tôi sẵn lòng tha thứ nhiều lỗi lầm ở họ, nhưng đến một mức độ nhất định, tôi sẽ để họ rời khỏi cuộc đời mình dù vẫn còn yêu, giống như hoàn cảnh mà anh bạn mô tả, nhưng tôi cũng nhận thức rằng có lúc, con người kia thực ra không phải là người như tôi tưởng (và yêu) và thế là tình yêu cho họ tan biến.
Ừa, ý tôi cũng từa tựa vậy đó.
con người kia thực ra không phải là người như tôi tưởng (và yêu) và thế là tình yêu cho họ tan biến.
Tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra, kể cả khi sự việc không đến mức cực đoan như g!ết người hàng loạt. Đại khái, tôi cảm thấy việc yêu một người từ xa là một điều rất cao quý, kể cả khi người ấy đã thay đổi, nhưng cũng hợp lý nếu ta hết yêu ai đó sau khi một sự việc nào đó diễn ra.
kể cả khi sự việc không đến mức cực đoan như g!ết người hàng loạt.
Giả như đến hoàn cảnh cực đoan như thế, thì cha mẹ của những kẻ g!ết người hàng loạt ấy vẫn thể hiện tình yêu với con họ sau khi chân tướng phơi bày. Mẹ của tên Ted Bundy từng nói “Con mãi là con trai yêu quý của mẹ”
Thú vị thật. Giờ tôi lại bắt đầu nghĩ “tình yêu vô điều kiện là một loại bệnh tâm thần” có khi cũng là một cách hiểu hay.
Những đòi hỏi dường như không tưởng ấy thường giúp con người có thêm động lực.
Chúng là những điều mà ta phải đấu tranh để giành lấy dù chúng trông có vẻ bất khả.
Trong số này, có loại độc hại nhưng cũng có loại lành mạnh.
Đối với nhiều người, Tình yêu Vô Điều Kiện là mối quan hệ mà kể cả khi bạn giận dữ nhất với một ai, bạn vẫn níu giữ mối quan hệ này bởi bạn trân trọng nó, và cho rằng nếu không có nó thì gây hại nhiều hơn cho bạn.
Không phải là vì bạn sợ cô đơn.
Mà bạn biết rằng các mối quan hệ, và con người trong đó, có thăng có trầm. Không phải lúc nào bạn cũng tuyệt hảo 100%, dù bạn có học thức, trí tuệ, nhạy cảm thế nào đi nữa thì bạn vẫn phạm sai lầm.
Bạn vẫn sẽ làm tổn thương người ta.
Và đó là lỗi của bạn.
Nếu tình yêu là có điều kiện, thì điều này nghĩa là chấm hết. Bạn đã vi phạm cam kết không làm tổn thương người kia. Thế là xong. “Hãy vứt hắnả vào thùng rác nào”
Nhưng với tình yêu vô điều kiện, người ấy có thể nổi giận với bạn, thất vọng về bạn, đau đớn bởi bạn, và rồi tha thứ cho bạn. Người ấy sẽ khoan dung và cho bạn một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Đôi khi, điều đó khó khăn vô cùng.
Ném đi một mối quan hệ dễ dàng hơn nhiều so với hàn gắn nó.
Tôi biết có những người vẫn ở bên nhau sau khi ngoại tình. Tôi cũng biết có những người đã ly hôn chỉ sau chưa đầy ba tháng chung sống. Cha mẹ tôi rời bỏ nhau sau hơn một thập kỷ – còn tôi đây đã kết hôn được gần mười năm rồi.
Tôi không biết tình yêu của mình có vô điều kiện hay không, chỉ là tôi nghĩ, miễn là vợ tôi vẫn còn yêu tôi – thì tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi đoán là, với y nghĩ như vậy, điều kiện của tình yêu chính là bản thân tình yêu.
Bạn chưa định nghĩa được tình yêu vô điều kiện. Chúng chẳng liên quan gì đến việc gìn giữ mối quan hệ trong lúc khó khăn. Tình yêu vô điều kiện nghĩa là bạn yêu họ bằng bất cứ giá nào. G!ết người như ngóe? Vẫn yêu. Dìm trẻ con trong bồn tắm? Vẫn yêu. Đánh bạn như đánh bao cát? Yêu. Hành hạ động vật? Yêu chứ. Đối với những tình cảm ngoài phạm vi phụ tử hay mẫu tử, thì khái niệm này rõ là vô lý.
Có lẽ ta nên xem xét cụm từ này có ý nghĩa gì để hiểu rõ nó hơn.
Yêu vừa là một động từ vừa là một danh từ. Là động từ, đó là cảm giác ấm áp khi nghĩ về ai đó, là sự đồng điệu ập đến tự nhiên như hơi thở. Là danh từ, đó là sự khái quát của cảm xúc nói trên. Bạn có thể tự mình điều khiển suy nghĩ của mình, có khả năng lựa chọn về cách bạn cảm và nghĩ về người kia ở một mức độ nhất định.
Theo một cách nào đó, bạn có lựa chọn yêu hoặc không, kể cả khi bạn rơi vào lưới tình sâu đậm, bạn vẫn có thể tự tát vào mặt mình mỗi khi nghĩ về người nọ, hoặc từ chối nghĩ về họ. Bạn cũng có thể tập tành để thấu hiểu và đồng cảm với cả kẻ thù đáng ghét nhất của mình, đồng ý là điều đó hết sức khó khăn, nhưng với đủ sự tự chủ và tận tâm, mình tin rằng điều này có thể làm được.
Tình yêu vô điều kiện có thể là một tuyên ngôn – rằng có những thứ tình yêu không bao giờ héo tàn – hoặc đó có thể là một lời hứa rằng sẽ tiếp tục chọn yêu, dù có ra sao.
Từ cái khung đó, mình tin rằng tình yêu vô điều kiện có thể đạt được với những con người đã hứa hẹn sẽ yêu vô điều kiện, đồng thời có nghị lực không bao giờ nuốt lời. Có những kẻ tự ảo tưởng về bản thân, miệng thì ra rả rằng tình yêu của họ là vô điều kiện, nhưng tay lại viết những tấm séc mà trái tim họ không trả nổi; cũng có những người không sẵn lòng cam kết những điều như vậy và nghĩ rằng mọi người không nên cam kết như thế.
Dù các bạn có khả năng yêu vô điều kiện hay không, thì điều này chỉ có thể được chứng minh thông qua bi kịch và đau khổ. Bạn sẽ chẳng thích thú gì việc tìm ra nó đâu!
Khi đặt mục tiêu cho bất kỳ nỗ lực nào, ta cần hiểu rằng mục tiêu ấy là một ước vọng. Có thể là tình yêu vô điều kiện ấy là bất khả đối với nhiều người, và chắc hẳn luôn là trong nhiều tình huống, thì thứ tình yêu ấy vẫn có khả năng đạt được trong một số hoàn cảnh, và càng dễ đạt hơn nếu môi trường thuận lợi.
Cái quan trọng là, việc theo đuổi tình yêu vô điều kiện có lợi ích nhất định, kể cả khi người ta thường không nhận ra việc đó. Với tư cách là một mục tiêu, chúng dung dưỡng sự kiên trì, sự đồng cảm, và những kết nối sâu sắc trong một mối quan hệ. Việc nhận ra các giới hạn là điều thực tế thôi, nhưng việc nâng niu khái niệm tình yêu vô điều kiện có thể làm sâu sắc thêm nhiều khía cạnh tích cực của mối quan hệ, thúc đẩy sự trưởng thành và thấu hiểu giữa hai cá nhân.
Có sự khác biệt lớn giữa tình yêu vô điều kiện và sự khoan dung vô điều kiện.
Tình yêu vô điều kiện là bất chấp mọi điều ở người ấy, chẳng hạn như hành vi, lời nói, dáng vẻ, thì bạn vẫn dành tình yêu cho họ ở một góc trong tim. Bạn thường thấy điều này từ những đứa trẻ có cha mẹ bạo hành. Cha mẹ của các em khiến cuộc sống của các em như địa ngục, có khi còn hành hạ các em nữa, nhưng các em vẫn yêu thương cha mẹ mình, dù chúng nhận ra tất cả sai trái, và oán giận cha mẹ vì điều đó, dù chúng có từ mặt cha mẹ mình khi lớn lên.
Sự khoan dung vô chừng là việc cho phép ai đó giẫm lên người bạn, đồng thời cho họ cơ hội để chà đạp bạn hết lần này đến lần khác. Ừ thì động lực cho việc này có thể là tình yêu, hoặc cũng có thể là sợ hãi hoặc nhiều lý do khác.
Bạn có thể yêu ai đó vô điều kiện, nhưng vẫn từ chối tha thứ họ vô điều kiện. Điều này không có nghĩa là bạn hết yêu, mà bạn chỉ đang bảo vệ chính mình.