CÒN LƯƠNG THIỆN LẠI LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN.
và lòng tự tôn của chính mình. Nhiều khi, bạn quá coi trọng người khác và kết quả bạn chẳng là gì trong mắt họ.
1:Lương thiện quá lại thành ra không có đầu óc, khiêm tốn quá lại hóa ra nhu nhược. Đừng quá lương thiện và cũng đừng quá hào phóng.
Lâu dần, những người xung quanh sẽ cảm thấy mọi việc bạn làm là điều hiển nhiên. Dù một ngày nào đó bạn mệt mỏi và không thể chịu đựng được nữa thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến cảm xúc của bạn. Hãy tự thương lấy mình trước khi thương người khác.
Nếu bạn khoan dung với người khác quá mức, sẽ có lúc họ làm tổn thương bạn, bởi vì họ nghĩ rằng tổn thương một tí với bạn chẳng hề hấn gì. Tốt quá cũng là một cái tội. Đừng có cái gì cũng nghĩ cho người khác. Thử hỏi khi bạn gặp khó khăn liệu có mấy người hiểu và giúp đỡ bạn?.
Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới; bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm; bạn càng mềm lòng người khác càng tham lam. Ngựa ngoan thì bị người ta cưỡi, người hiền lành dễ bị bắt nạt. Những người trêu chọc bạn chưa chắc đã thực sự yêu mến bạn, mà chỉ là đang lợi dụng lòng tốt của bạn. Mọi việc đều cần phải có giới hạn. Và lòng tốt nên đặt đúng chỗ.
2:Lương thiện cần có đầu óc. Ai cũng nên hướng tới cái thiện. Nhưng thiện như thế nào mới là đúng, mới không bị coi thường?
Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt, và tốt với ai? Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn. Đôi khi có vài người cứ tưởng rằng mình đem tình cảm thật sự của mình đối tốt với người khác, người khác sẽ đối xử chân thành với mình, cuối cùng mới phát hiện ra rằng mình quá ngốc nghếch. Nếu lý trí không tồn tại thì lòng tốt là vô nghĩa. Vì vậy, hãy quan tâm đến sự tử tế của bạn, và tốt nhất là lương thiện phải có đầu óc và giữ lại lòng tự tôn cho chính mình.
3:Hãy nhớ rằng, cái gì cũng có chừng mực, nếu lương thiện quá mức thì chính là nhu nhược.
Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ai cả, chẳng qua đó đều là cái nghĩa, cái tình và có qua có lại. Bạn dành lòng tốt của mình cho những kẻ vô ơn, thì chẳng khác nào đổ nước vào cái giếng không đáy, lòng tốt của bạn không thể nuôi sống những tham vọng tham lam đó.
Bạn khoan dung cho những kẻ bất nhân, họ sẽ dùng sự bao dung ấy để chuộc lợi. Ai cũng nói, lùi một bước trời xanh biển rộng, nhẫn một chút mưa tạnh gió ngừng. Nhưng thực tế có đôi lúc lại không được như vậy, mà càng dồn những người lương thiện vào ngõ cụt. Bởi càng nhân hậu nhún nhường, kẻ vô ơn càng lấn lướt. Khi sự chân thành của bạn bị đánh đổi bởi sự giả tạo, bạn sẽ cảm thấy đau lòng, và khi lòng tốt của bạn bị đánh đổi bởi sự lợi dụng, bạn sẽ thấy thất vọng.
Sự tha thứ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy rằng sự tổn thương của bạn không phải trả giá gì. Việc thỏa hiệp lặp đi lặp lại sẽ chỉ khiến mọi người ngày càng ít quan tâm đến sự tồn tại của bạn. Tốt bụng quá mức chỉ khiến người khác mặc định rằng mọi thứ bạn làm là lẽ đương nhiên. Tử tế không có nghĩa là kiên nhẫn không giới hạn.
Vậy nên:
Đừng làm những gì có lỗi với bản thân.
Đừng nhượng bộ những người đã từng làm tổn thương mình.
Đừng quá tốt bụng với kẻ vô ơn.
Đừng khoan dung quá mức với người bất nhân.
Và lương thiện nên đi cùng lý trí.
– Sưu Tầm