Trong mấy ngày hôm nay có rất nhiều thông tin về việc các chợ đầu mối (Tiêu biểu như Ninh Hiệp) hay các live-streamer đang thực hiện việc bán các sản phẩm đa ngành nghề với mức giá bán lẻ như bán sỉ. Thời trang, quần áo, mĩ phẩm, giày dép etc… tất cả đều được bày bán trên một sàn thương mại điện tử là Tiktok với mức giá trung bình <200.000đ một cách rất nhiều.
Ở trong bức tranh này, chúng ta đều nhận thức được công nghệ đã thay đổi cuộc sống con người như thế và cách vận hành của các doanh nghiệp như thế nào. Người được lợi nhất ở đây chính là khách hàng với nhiều lựa chọn khác nhau và với mức giá vô cùng rẻ so với thị trường. Từ khi sàn thương mại điện tử cập bến tại Việt Nam thì cách thức trong việc bán lẻ đã thay đổi rất nhiều và không ngoa khi nói rằng – 1 sàn thương mại điện tử đã thay đổi nhận thức và cách mua sắm của đại đa số người Việt (mà chắc hẳn ai cũng biết). Đó là SP – SP với chiến thuật “Đánh rộng, đánh mạnh, đánh bằng tiền bằng lợi ích” đã làm sấp mặt với 2 ông lớn về sàn thương mại điện tử khác là LZD và TK dẫu rằng có thành lập trước tại Việt Nam. Kể từ đó, e-commerce Việt Nam đã sang một giai đoạn khốc liệt khác/ giai đoạn cạnh tranh nhau về giá cả. SP được xem là “Cào bằng” thị trường Việt Nam bằng tất cả các ngành hàng, các mặt hàng không quá quan trọng về nguồn gốc, xuất xứ (Miễn là không phải hàng cấm) nên có thể nói là “Thượng vàng hạ cám”. Nhưng có một điều quan trọng hơn đó là SP luôn offer cho người tiêu dùng một thứ thiết thực nhất – đó là “Giá’. Bằng các coupon, voucher và chương trình sales hấp dẫn – SP thu hút người dùng và giành thế thượng phong trong các sàn e-commerce. Hệ luỵ diễn ra từ đó khi mà khách hàng Việt Nam đã quen với việc xài hàng (Tất cả mọi thứ) với giá rẻ cùng với khẩu hiệu “Ngon – bổ -rẻ” và dần dần khái niệm “Rẻ” trở thành tiêu chuẩn, “Free Ship” trở thành tiêu chuẩn và “Bắt buộc phải sales thì mới mua” trở thành tiêu chuẩn.
Với sàn thương mại điện tử thì chúng ta có các thể thức như sau: Người mua đi bán lại – Khách hàng, đại lý phân phối nhỏ và lẻ – Khách hàng, Các đại lý phân phối chính hãng – Khách hàng và Các thương hiệu cũng có thêm 1 kênh bán hàng trực tiếp với khách hàng mà không thông qua một bên trung gian nào cả. Ngay trong giai đoạn đó, các livestream bán hàng cũng đã có nhưng tất cả đều quy về một mối là SP thông qua gắn link hoặc affiliate marketing. Và một nền tảng đã gộp lại tất cả mọi thứ thành thể thống nhất – và mọi người đều biết đó là nền tảng nào (TT) với việc đầu tiên phát triển mạnh dạng short-clip với lượng người sử dụng khổng lồ đa độ tuổi, đa ngành nghề. Dĩ nhiên, đó là một kho vàng với nhiều người, nhiều thương hiệu. Chẳng lạ gì khi TT phát triển thêm platform livestream và từ đó đưa vào TTshop – tối đa hoá việc kinh doanh trên platform này. Như mình đã từng nói, TT không phải là một sáng tạo mới mà thứ nền tảng này làm tốt nhất là gộp lại ưu điểm của những nền tảng khác, khai thác những điểm yếu mà nền tảng đó có để phát triển thành của mình và tối ưu hoá tất cả. Và như mọi người đều biết thì TTshop trở thành một sàn thương mại điện tử mới mà gần như brands lẫn người dùng đều bị fomo nhảy vào. Nếu như SP chỉ mang tới hình ảnh thì TT còn mang video trực quan hơn hoặc livestream trực tiếp để thuyết phục khách hàng đưa ra quyết định cuối cùng. Bên cạnh đó, TT cũng là cái nôi của nhiều người nổi tiếng hiện tại dựa trên nền tảng này – nên độ tin tưởng của khách hàng đại chúng cũng như nó thay đổi thói quen mua sắm của nhiều người tại đây.
Tại sao mình lại nói điều này?
Cũng tại TT mà có một câu chuyện về các chợ đầu mối chuyên nhập hàng sỉ để đẩy cho các nguồn khác nhau (Thời trang/đồ sỉ/đồ QC/đồ TQ) để bơm vào thị trường. Công an kinh tế chưa vào cuộc thì nội bộ đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt rồi. TT mở ra một nghề nghiệp mới cũng thu hút được nhiều người tham gia đó là Rì-Viu-Ơ, các Reviewer cũng theo chân để tới các chợ đầu mối và tất nhiên – phải có quay lại rồi. Bằng cách đó, người xem tiếp cận được các chợ đầu mới và kéo nhau tới đó. Tiền thì có ai mà chê, thế nên các chợ đầu mối cũng bán cho lượng khách lẻ và dẫn tới những tranh chấp về việc chợ đầu mối đang cạnh tranh trực tiếp với các tiểu thương phân phối với giá lẻ.
Tương tự, các nhà phân phối những mặt hàng liên quan đến mĩ phẩm hay sản phẩm chăm sóc làm đẹp cho da cho tóc cũng đang gặp vấn đề tương tự với các livestreamer đến trực tiếp với các xưởng của các thương hiệu mà họ hợp tác cùng. Tất nhiên, chuyện sẽ chẳng có gì nếu mức giá là fair như nhau. Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy – có thể nói là các brands đang “Vuốt mặt mà chẳng nể mũi” với các đại lý phân phối của họ, tương tự với câu chuyện mà chợ đầu mối NH với những người mua lẻ. Những người làm chủ cửa hàng, những người làm phân phối than trời/than vận vì việc này – nhưng thương trường là chiến trường.
Công nghệ thay đổi tất cả – kể cả việc thay đổi trong cách phân phối và quảng bá hàng hoá. Place trong 4Ps mà bất kì một dân business nào đã thay đổi rất nhiều trong thời đại 4.0. Nếu như ngày xưa phải đẩy mạnh về việc các điểm cửa hàng vật lí thì giờ đây với hệ thống thương mại điện tử và đội ngũ shipper hùng mạnh thì việc này sẽ thay đổi ít nhiều. Vì rõ ràng khi làm việc với các nhà phân phối thì sẽ có % chiết khấu, chẳng ai cấm việc các brand bán lẻ cả (nhưng thường sẽ có % giảm giá sẽ phải ít hơn % chiết khấu dành cho các bên phân phối để đảm bảo lợi ích cho các bên. Còn như hiện tại thì hơi ác thật). Việc DTC (Direct to Customer) và FTC (Factory to Customer) đã diễn ra ở quy mô các ngành thế giới nói chung và thời trang nói riêng.
Cách đây khoảng 10 năm, trong bất kì chiến lược kinh doanh nào cũng có phủ sóng nhận diện thương hiệu bằng các cửa hàng vật lí hoặc các kênh phân phối truyền thống. Nhưng giờ đây thì điều đó thực sự không còn chiếm tỉ trọng cao nữa khi mà công nghệ đang đáp ứng và 10 người dân Việt Nam đều sở hữu smartphone cùng các apps như SP, TT đi kèm các hình thức thanh toán dễ dàng cho người Việt. Để giải quyết vấn đề rủi ro về sự trải nghiệm thì các sàn TMĐT ban bố luật đổi trả hàng hoá rất “unfair” cho các những người buôn bán trên sân chơi của họ. Chỉ cần khách kêu lỗi là refund và trả về nơi bán/nơi sản xuất lập tức để tăng độ tin và tạo cảm giác không cần phải ra cửa hàng vật lý để tránh phạm vào lợi ích của người tiêu dùng. Có một thương hiệu thời trang làm rất tốt điều này đó là Coolmate khi vận dụng cách thức mua bán online trực tiếp tới khách hàng cùng các chính sách đổi trả nhanh chóng nên Coolmate không tốn quá nhiều chi phí vào cửa hàng vật lí.
Ở trên bối cảnh của thế giới thì cả LVMH và Kering Group đều đang tập trung và cải tổ lại hệ thống bán hàng của mình theo hình thức DTC. Họ giảm thiểu lại các bên retailer và reseller trung gian để bớt chi phí, tăng đường biên lợi nhuận và tập trung các chính sách để mở rộng đối tượng khách hàng trung thành nhiều hơn (Mình cũng có bài viết về vấn đề này) nên cũng chẳng lạ lẫm gì khi điều đó đang diễn ra tại Việt Nam.
Sân chơi thay đổi, cách mua sắm thay đổi nên xét ở phương diện thời trang, mình lại có chút vui mừng vì điều đó. Khi các mặt hàng QC,TQ đang giằng xé nhau ở kênh phân phối cũng như việc các thông tin SP mang tới hàng Táo Bạo trực tiếp về TQ. Rõ ràng cuộc chiến giá cả thì các tiểu thương và phân phối Việt Nam không thể nào so sánh với việc đường đi trực tiếp này, rẻ thì càng rẻ hơn/ rẻ hơn nữa/rẻ mãi. Có thể nó sẽ dạy hư về cách mua sắm và tâm lí đồ giá rẻ của người Việt Nam, nhưng về bản chất thời trang mình hiểu tâm lý của người mua đó là “Mặc để trở nên thời trang, trở nên khác biệt”. Khi mà với giá rẻ và ai cũng có thể tiếp cận một cách dễ dàng được thì việc những đồ TB, TQ sẽ trở thành bàn đạp, thành nền tảng để các thương hiệu Việt có chất lượng trở nên “cao cấp” hơn, “Đáng mua” hơn so với người dùng. Coi như đây là một cuộc thanh trừng và sàng lọc vì hàng TQ sẽ trở thành tiêu chuẩn để người Việt coi làm định mức – một là bán rẻ hơn, chắc chắn sẽ tiêu vì sẽ có hàng rẻ hơn nữa – hai là phải trở nên khác biệt hay một lợi ích gì đó hoàn toàn mà người ta không thể kiếm được trên SP, TT shop. Sự tích cực trong cơn bão giá và lạm phát cũng như cuộc chiến nội bộ này dần dần sẽ được lộ rõ trong khoảng thời gian sắp tới. Thay đổi hoặc là c.h.ế.t – chỉ có thế mà thôi.
