THỜI ĐI HỌC BẠN TỪNG GẶP CHUYỆN GÌ VỚI GIÁO VIÊN?

Nhân ngày 1/6 tôi xin phép gửi đến các bác một câu chuyện “vui vẻ không quạu” của tuổi thơ chính tôi.
Tôi không biết là các bác ngày đi học có trải qua tuổi thơ êm đềm không, còn tôi, nỗi ám ảnh của tôi là giờ ăn trưa. Không như các bác nghĩ kiểu bị bạn bè đổ cơm hay đá bát này kia đâu, tôi sống tốt tính, bạn bè yêu thương tôi lắm. Nhưng vấn đề lại là ở thầy cô của tôi. Tôi không thể hiểu nổi họ thấy có gì vui khi ngồi ăn cùng và trêu chọc tôi, thậm chí có bữa tôi bực phát khóc cả lên mà hôm sau vẫn bị trêu. Nghĩ lại thời ấy tôi hiền thật, không hiểu sao không hé nửa câu với bố mẹ.
Chuyện chả là hồi xưa tôi cũng quen mặt hơn với giáo viên vì tôi hay đi thi các thứ, nhưng cái đấy bỏ qua đi vì mấu chốt là tôi ĂN RẤT CHẬM. Kiểu cái phong cách ăn uống “chậm rãi” ấy nó ăn sâu vào máu rồi ấy, trưa nào tôi cũng một mình ở lại cuối cùng trong nhà ăn. Và thế là bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, tôi luôn ngồi cùng hai thầy cô kính mến, họ là gia vị khiến cơm của tôi khó trôi hơn. Khi tôi đang ăn uống một cách không thể bình thường hơn thì người thầy kia buông ra những câu trêu chọc mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa cho lắm “bủ ơi, bủ ăn nhanh lên”???????, còn cô giáo còn lại thì ngồi cười và kiểu rất vui luôn ấy. Ăn chậm thì liên quan gì đến thầy cô cơ ạ, và đó, có những buổi vì phải nghe câu đó nhiều quá tôi đã bật khóc. Chuyện cách đây gần 10 năm rồi mà tôi còn nhớ thì các bác hiểu nó đã ăn sâu trong tâm trí tôi như thế nào rồi đấy.
Qua đây tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới hai vị giáo viên kính mến rằng “trời đánh tránh miếng ăn”, thầy cô gặp con lúc con còn quá nhỏ chứ còn bây giờ mà như thế thì chuyện nó sẽ đi xa hơn nhiều đấy ạ. Để không mang tiếng “nói xấu” thầy cô thì tôi xin phép dừng ở đây nhé các bác.
Cuối ngày rồi nhưng chúc các bác ngày 1/6 thiệt vui vẻ (chúng ta chưa có người yêu nên chúng ta vẫn là thiếu nhi đó) ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *