Thợ lặn và những người yêu thích các hoạt động dưới nước, các bạn từng thấy thứ gì không thể giải thích hoặc đáng sợ khiếp vía khi ở dưới nước?

Không biết cái này có tính không, nhưng trong một lần trượt nước ở hồ Louisiana, khi tôi bay lên rồi hạ xuống, tôi đã hạ cánh gần như trên đầu một con cá sấu. Tôi có thể cảm thấy chân mình va vào nó và chúng tôi 4 mắt nhìn nhau trong khi tôi khiếp vía cố gắng hết sức hít thở. Rồi nó lặn xuống. Những khoảnh khắc sau đó là những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi bởi vì tôi khá chắc chắn rằng mình sắp cảm thấy nó cắn vào chân bất cứ lúc nào và lôi tôi xuống nước. Tôi bắt đầu la hét và không thể dừng lại cho đến khi chiếc thuyền quay trở lại.
Bạn sẽ không nhận ra 2-3 phút lâu như thế nào cho đến khi bạn ở một mình trong vùng nước mở rộng thênh thang đâu.
Không bao giờ chơi trò đó thêm lần nào nữa.


Hồi khoảng 8 9 tuổi có lần tôi đi lặn ở Hawaii. Tôi quay mặt lại khi chỉ còn cách mặt nước vài chục cm và thấy một con rùa đang lao hết tốc lực vào mặt mình. Tôi sợ chết khiếp khi cú va chạm làm vỡ kính bảo hộ của tôi. Chả biết nó làm cái quái gì luôn.


Hôm đó tôi đang lặn với một số người bạn thì tìm thấy một chiếc găng tay của ngư dân với một bàn tay vẫn còn bên trong đó… Chúng tôi đã mang chiếc găng tay đến cảnh sát địa phương và họ nói với chúng tôi rằng họ chưa nhận được bất kỳ loại báo cáo nào về chuyện một người bị mất một bàn tay cả.


Chà, bây giờ thì họ phải báo cáo về một bàn tay bị thiếu mất cơ thể rồi đấy.


Có lần tôi đi lặn ở một điểm đâm cá bằng giáo cách bờ biển khoảng 50km. Lúc đó tôi đã ở dưới nước sâu khoảng 20m. Khi tôi đang bơi thì nhận thấy họ có một đàn cá Mahi khoảng 30, có thể 40 cá thể. Những con cá này dài từ 0.6 đến 1.5m, chúng rất đẹp với các mặt thân lấp lánh đủ màu sắc khác nhau. Đó là lúc tôi đột nhiên cảm thấy có một lực kéo ở chân. Tôi nhìn xuống chân mình và thấy một con cá mập hổ hơn 3 mét con đang kéo vây bơi ở chân của tôi và lôi tôi đi cùng nó. Trong một giây, nó đã xé toạc cái vây khỏi chân tôi. Con cá mập sau đó bơi đi nhưng vẫn tiếp tục lượn vòng trong tầm có thể nhìn thấy được. Tôi nghĩ nó vẫn tò mò thịt của tôi có vị như thế nào. Tôi không thể rời mắt khỏi nó trong suốt thời gian bơi trở lại thuyền. Khoảnh khắc đáng sợ nhất tôi từng có khi ở dưới nước.


Tôi có sở thích chèo thuyền kayak khi có cơ hội, nhưng một ngày nọ, tại một hồ nước ở Công viên Quốc gia Glacier, Montana (Nơi đẹp nhất mà tôi từng đến và tôi hoàn toàn khuyên bạn nên đến đó nếu có cơ hội), tôi nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ. Một chiếc thuyền máy nhỏ, với dáng vẻ cổ điển. Kiểu những chiếc thuyền cao tốc mini nhỏ xinh mà bạn luôn thấy trong các bộ phim thập niên 70 lấy bối cảnh ở Miami hay đại loại như vậy ấy, cái thuyền chỉ cách mặt nước vài chục cm, được bảo quản nguyên vẹn hoàn hảo.
Tôi có thể thò tay xuống và chạm vào nó. Không có dấu hiệu hư hỏng, không có dấu hiệu tại sao nó bị chìm. Thật kỳ lạ. Tôi phải rời đi vì nó khiến tôi phát hoảng. Có lẽ là do cái ý tưởng rằng một thứ gì đó có thể chỉ cách không khí vài chục cm nhưng vẫn nằm chìm trong nước trong nhiều năm. Nó làm tôi rất khó chịu và tôi không biết tại sao.


Đợt đó tôi đi lặn biển ở Thái Lan và chúng tôi đang ở một địa điểm lặn có hai ngọn đồi dốc dưới nước được tạo thành bởi các loại đá, san hô, vv. Giữa hai khu vực này là đáy cát với những tảng đá rải rác có đường kính từ 1-5 mét, tất cả đều đầy lỗ và các sinh vật sống.
Khi chúng tôi đang bơi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác và kiểm tra những tảng đá lúc bơi ngang qua, tôi đang bơi dọc theo một con cá lớn thì bị đập một cú rất mạnh vào bụng. Cú va chạm làm tôi giật mình và tôi nhanh chóng lùi lại. Người hướng dẫn lặn nhận thấy bất thường và đến giúp chúng tôi kiểm tra chuyện gì đã xảy ra.
Đó là khi chúng tôi nhìn thấy một con lươn khổng lồ (sau đó tôi mới được bảo con lươn đó thuộc giống cá chình Moray). Con lươn lớn kinh khủng, tôi chưa bao giờ thấy một con lớn như vậy. Chiều dài của nó khoảng vài mét và có lẽ chiều rộng bằng đầu tôi. Chúng tôi cho rằng tôi đã bơi đến quá gần mà không nhận ra và bị nó tấn công, nó tấn công thiết bị kiểm soát độ nổi của tôi và may mắn là nhanh chóng lùi lại chứ không cố chấp lắm.


Lần đấy tôi đi lặn biển ngoài khơi bờ biển Florence, Oregon cùng với một số người bạn và chúng tôi tìm thấy một thi thể dưới đáy đại dương trong tình trạng đáng sợ nhất có thể. Nạn nhân là một người lướt sóng đã mất tích vài ngày trước đó, anh ấy mặc một bộ đồ lặn ướthở để lộ chân, tay và đầu. Những con cua đã ăn hết thịt từ những phần lộ ra ngoài của thi thể nên về cơ bản thứ còn lại là một thân hình đầy đủ với hộp sọ và các chi trơ xương.
Nhưng đây mới là chuyến lặn đáng sợ nhất trong đời tôi, hôm đấy tôi và hai người bạn đang lặn đêm ở vùng Pugeut Sound để săn tôm. Lúc đó là khoảng 1 giờ sáng và chúng tôi ở độ sâu khoảng 30m, xong quanh toàn một màu đen kịt nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Chúng tôi có một trò này thường làm khi lặn đêm, cơ bản chúng tôi sẽ bơi thành một vòng tròn, tắt đèn, sau đó khuấy nước lên và quan sát các sinh vật phát quang trôi nổi xung quanh chúng tôi như những ngôi sao lấp lánh trôi nổi trong không gian đen kịt. Cảnh tượng đó vô cùng xinh đẹp. Nhưng lần này khi chúng tôi tắt đèn, khuấy nước và nước phát sáng vừa đủ thì đột nhiên lộ ra một người thứ tư đang ngồi trong vòng tròn của chúng tôi.
Chúng tôi đang ở một khu nghỉ dưỡng dành cho thợ lặn nên không có gì lạ khi nhìn thấy một thợ lặn khác, chỉ là lúc đó là 1 giờ sáng – chúng tôi không thấy ai khác chuẩn bị lặn ở bến tàu. Anh ta cũng đi một mình, điều này thật kỳ lạ khi xét đến điều kiện nguy hiểm khi lặn đêm ở vùng biển đó, và anh ta không có vây bơi hay găng tay gì sất. Tôi không biết làm thế nào mà ảnh bơi giỏi như vậy mà không có vây hoặc không bị hạ thân nhiệt khi không có ủng và găng tay. Chúng tôi mặc đồ lặn khô/ kín vì trời rất lạnh nhưng anh chàng này mặc đồ lặn ướthở với làn da lộ ra ngoài và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhìn thấy một vết thương khổng lồ ở một trong hai chân anh ấy.
Cả ba chúng tôi đều chú ý đến anh ta và đều quá sợ hãi để di chuyển, tôi có thể nghe thấy những người bạn của mình thở hổn hển trong ống hơi của của họ, còn anh chàng kia chỉ mỉm cười và vẫy tay, rồi bơi đi.
Câu chuyện này đáng sợ hơn gấp 100 lần so với cái thi thể xương xẩu ở đáy biển. Kiểu bất cứ khi nào bạn nghĩ rằng mình đang ở một mình và ai đó đột nhiên xuất hiện, chẳng hạn như trong một con hẻm vào ban đêm, đúng thót cả tim, cộng thêm với việc bọn tôi đang ở 30 mét dưới nước vào ban đêm, một viễn cảnh kinh dị.


Tôi là dân Nam Floridian. Tôi lớn lên với việc câu cá và lặn, điều này đã dẫn đến một vài câu chuyện khá đáng chú ý.
Chuyện nổi bật nhất xảy ra trong những năm học trung học của tôi. Tôi vừa hít một hơi thật sâu và lặn xuống một dải đá ngầm, bạn tôi vẫn ở trên thuyền phía trên và chúng tôi là những người duy nhất trên rạn san hô.
Tôi lặn xuống phía dưới và trông thấy một cây sào mỏng thẳng đứng. Nhìn kỹ thì nó là một chiếc cần câu bình thường, nhưng đã cũ nát vì ở dưới nước quá lâu. Ngay khi tôi định chộp lấy cây sào thì nó đã bị giật khỏi tay tôi, vụt bay lên và biến mất, như thể bị kéo đi từ đầu bên kia. Cây sào biến mất chỉ trong vài giây, vì vậy tôi bắt đầu hồi tỉnh với hy vọng sẽ thấy một chiếc thuyền khác để lý giải cho việc này.
Nhưng không có chiếc thuyền nào ở xung quanh cả, không có gì khác trong tầm nhìn, chỉ có bạn tôi và thuyền của anh ấy. Tôi không bao giờ buồn kể chuyện đó với anh ấy, bởi vì dù sao thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ tin tôi. Lời giải thích duy nhất mà tôi có thể có được là cây sào đang được gắn vào một con cá hay thứ gì đó, mặc dù tôi nghi ngờ điều đó. Vẫn khiến tôi nổi da gà mỗi lần nghĩ lại.


Dịp đó tôi đi lặn ngoài khơi bờ biển Fiji và chúng tôi bơi qua một đường hầm tự nhiên (kiểu giống như một hang động dài tầm 10 métlối đi xuyên qua một khối đá ấy). Khi chúng tôi bắt đầu bơi qua hang thì đột nhiên ánh sáng trở nên kỳ lạ, kiểu như màu xanh của nước đã được thay thế bằng màu đỏ. Tất cả thợ lặn sẽ biết rằng điều này không chỉ kỳ lạ vì màu sắc đã thay đổi mà còn vì màu đỏ là màu đầu tiên biến mất sau khi bạn lặn xuống một độ sâu nhất định (thường là từ 30ft -10m- đến 40ft -13m-), và lúc đó chúng tôi đã ở độ sâu hơn 70ft (23m), ở độ sâu này không ai có thể nhìn thấy màu đỏ được! À, lúc đấy là buổi sáng muộn vào một ngày nắng.
Hãy tưởng tượng cảnh này: tôi và người bạn lặn của mình đang bơi qua một hang động dưới nước và đột nhiên mọi thứ, không rõ lý do, nhuốm màu đỏ, một màu mà theo nghĩa đen bạn không thể nhìn thấy khi lặn ở độ sâu đó vào ban ngày.
Khi ra khỏi hang, mọi thứ trở lại màu xanh lam. Tôi tưởng chỉ có một mình tôi nhìn thấy nên không ra hiệu quay ngược lại. Sau khi lặn xong, bạn tôi hỏi tôi có thấy nước nhuốm màu đỏ không. Chúng tôi không thể giải thích điều đó và những người ở cửa hàng đồ lặn địa phương thì bảo rằng không biết chúng tôi đang nói về cái gì cả.


Lúc khoảng 13 tuổi, hôm đó tôi đang ở bãi biển. Anh em nhà tôi rất hay đi xuống đó chơi. Tôi để ý có một con mòng biển, loài này khá phổ biến quanh đó, nó bay xuống nước đớp một con cá ngon lành. Chà, nó chắc chắn đã đánh giá sai kích thước con cá, bởi vì thứ được con mòng biển tóm lấy đó đã tóm ngược lại con mòng biển và kéo nó xuống nước, mất hút.
Không biết đó là thứ gì, nhưng tôi không muốn xuống chơi trong cùng một vùng nước với nó đâu.


Tôi đang lặn với ống thở ở vùng biển Caribbean thì bị tách khỏi những người còn lại trong nhóm. Chúng tôi đang bám sát bờ biển để quan sát những con cá nhỏ và những sinh vật khác tương tự. Kiểu lặn du lịch ấy mà. Tôi đã ở lại để quan sát một đàn cá nhỏ và khi tôi nhìn lên thì thấy mình đã bị tụt lại phía sau rồi.
Để bắt kịp mọi người, tôi quyết định bơi tắt băng qua một vùng nước sâu. Tôi bơi dọc theo đó một lúc, không thấy cá hay bất cứ thứ gì thì đột nhiên thấy một hình dạng to lớn với đường viền âm u từ đằng xa đang tiến tới. Bạn biết đấy, khi bạn đang nhìn một thứ gì đó dưới nước từ xa và nó chỉ là một hình dạng đen kịt ấy? Kiểu đấy. Nhưng nó rất lớn. Dễ dàng là lớn hơn tôi nhiều. Và nó đang từ từ bơi song song với tôi.
Tôi không xem xét gì nữa và chỉ bơi vào bờ nhanh nhất có thể. Đến giờ tôi vẫn thấy ớn lạnh mỗi khi nghĩ về nó.


Tôi lớn lên với nghề lặn, vì gia đình tôi sở hữu một cửa hàng đồ lặn. Tôi từng đi lặn khắp nơi trên thế giới, nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất lại xảy ra ở cái hồ địa phương quê tôi.
Lúc đó tôi khoảng mười tuổi và dùng thuyền của gia đình đi từ bến tàu đến một vịnh nhỏ hẻo lánh để tìm kiếm một nghĩa trang bỏ hoang (cái hồ do một công ty điện lực tạo ra vào những năm 30 và họ đã di dời toàn bộ thị trấn, khiến một số nơi như thế này bị mất hút trong rừng cây và không có ai tìm đến). Khi đến nơi, tôi lên bờ thì tìm thấy một cái chăn với tất cả các cạnh được buộc lại với nhau để tạo thành một cái bọc. Tôi không mở nó ra, nhưng đã chọc dò để kiểm tra thử. Rõ ràng là có một khối rắn trong đó, và phần còn lại thì nhão nhoét. Sau một cú chọc đặc biệt mạnh mẽ, tôi thấy máu bắt đầu thấm qua tấm chăn. Tôi cút trở lại thuyền và không bao giờ nhìn lại. Nhiều thập kỷ sau, tôi vẫn hay nghĩ về ngày hôm đó và tự hỏi có gì bên trong tấm chăn.

Processed with VSCO with a6 preset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *